Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chương 14



2 ngày sau.

Chiều đó. Chuyến đi bàn hợp đồng đã tới. Anh dẫn cô đi theo, nhưng có lấy ra một vòng tay bằng sắt kẹp vào tay cô. Cô có hỏi nhưng anh không trả lời.

Tới nơi. Bên đối tác ra tiếp đón nhiệt tình. Toàn bộ đi vào ngồi trong bàn. Họ sơ lược qua mục đích và bản hợp đồng của mình chuẩn bị. Bên anh cũng vậy.

Cô nghe một lúc đã thấy chán òm rồi. Đành lấy lí do là đi vệ sinh để trốn ra ngoài chơi. Anh thì không hề hay biết gì.

Cô lượn đi khắp nơi, xuống sảnh nhà hàng, chuồn ra ngoài, thấy thứ gì ngon, lạ là chui vô mua liền.

Một lúc lâu sau. Anh không thấy cô vào thì liền cầm điện thoại lên mở định vị vị trí của cô. Thấy cô cách vị trí hiện tại của anh khá xa. Nể cô thật mới đi một lúc mà đi xa như vậy rồi.

Anh đẩy nhanh cuộc hợp tác. Kí hợp đồng xong, anh vội vã lái xe đi tìm cô ngay. Vừa đi vừa quan sát xem cô ở đâu.

Đang đi, chuẩn bị lướt qua cô thì cô muốn qua đường nên anh lùi xe lại, hạ kính xe xuống:"Tự Uyên! Em muốn đi đâu nữa hả?"

"Ủa? Ông chủ bàn hợp đồng xong rồi hả?"

"Đừng có đánh trống lảng. Lên xe!"

"Vâng. Mà sao anh tìm thấy em vậy?"

"Vòng tay định vị. Tránh lạc trẻ nhỏ" Anh nhìn vào vòng tay của cô.

Cô mở cửa rồi vào ngồi. Anh lái xe đi. Vừa chạy về tới khách sạn thì trời cũng đã tối. Anh định ghé vào mua một cái bánh ngọt cho cô nhưng cô từ chối và kêu anh về nhanh nhanh đi.

Cô cố gắng lết về tới phòng rồi ngã ra giường, ôm bụng lăn qua lăn lại:"Đau bụng quá!! Hhu"

Nằm một lúc thì cũng bớt một tí. Cô đi tắm và leo lên giường ngủ. Mới mấy phút sau cô phải lập tức bật dậy, ôm bụng đi tìm anh.

Cốc! Cốc! Cốc!

"Ông chủ.. anh ngủ chưa..?"

"Chưa. Sao mà cái giọng giống sắp chết vậy?"

Anh mở cửa ra. Thấy cô quỳ trước cửa, mặt tái mét không còn một giọt máu. Anh liền đỡ cô vào phòng:"Sao vậy? Em đau ở đâu?"

"Bụng..hhu..đau quá! Ông chủ ơi.." Cô kéo áo lên rồi chỉ vào bụng.

"Đó! Ăn bậy cho lắm vào rồi giờ đau bụng. Bữa sau chừa đi nha" Anh tức giận.

Cô lăn qua lăn lại:"Đau quá.. huhu..đau chết em mất.."

Anh vội vã đưa cô tới bệnh viên. Ngoài mặt tức thì tức đấy nhưng anh vẫn quan tâm cô. Chạy nhanh sợ cô đau, nên chạy chậm lại. Còn không ngừng hỏi han xem cô còn đau không?

Tới bệnh viện. Anh dừng xe, đi ra rồi mở cửa xe, bế cô chạy vào bệnh viện. Khám một lúc thì cô được cho về. Bác sĩ bảo cô một phần bị ngộ độc thứ hai là do tới tháng nên mới đau bụng dữ dội như vậy.

Bác sĩ về nhà bảo cô siêng uống nước, ăn đồ lỏng (cháo) tránh ăn những thức ăn khó tiêu. Làm tổn hại tới đường tiêu hóa, nên mới dẫn đến cơn đau bụng dữ dội như vậy. Bác sĩ còn bảo cô tránh ăn đồ lạnh khi rụng dâu.

Ui giờ cô mới nhận ra là mình tới tháng, sáng vô còn ăn vài ly kem cơ mà. Trên đường về. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài bịch bvs và túi chườm bụng cho cô.

Về khách sạn. Cô định trở về phòng nhưng anh lại kéo cô vào phòng của mình rồi nói:"Lỡ nửa đêm em lại đau mà tôi không biết thì sao? Qua đây ngủ đi"

Anh nhấc cô lên rồi đưa vào phòng, đặt xuống giường và đắp chăn lại. Còn anh thì đi lấy nước sôi đỏ vào túi chườm đắp lên bụng cho cô đỡ đau.

Đến khuya. Cơn đau bụng lại kéo đến. Làm cô tỉnh giấc khỏi cơn mộng đẹp. Cô đổi hướng từ đối diện anh, lật người qua hướng khác, cố gắng ôm bụng nhịn đau cái đã. Chắc lát nữa nó cũng bớt thôi!

Anh chưa ngủ, nằm canh cô thôi. Thấy cô hình như lại đau bụng rồi. Anh xịch lại gần, đưa tay chui vào áo, rồi xoa bóp nhẹ phần bụng của cô.

Tay anh ấm ấm làm cô cảm thấy đỡ hơn một chút:"Cảm ơn"

"Ngủ đi"

"Sếp ngủ ngon"

"Ừm. Em cũng vậy"

Không gian yên tĩnh hẳn, tim cô cứ đập thình thịch, nhắm mắt lại tịnh tâm, anh nằm gần cô, cô có thể nghe thấy tiếng thở và mùi hương của anh phía sau lưng mình.

Dần dần. Cô chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi dậy nhìn cô một lát rồi lật người cô quay về hướng mình. Nằm xuống, ôm cô vào lòng và ngủ.

Sáng hôm sau. Bản thân đã đỡ hơn rất nhiều, họ quyết định lên máy tay trở về nhà. Sau vài giờ đồng hồ. Họ đã xuất hiện tại sân bay. Vừa đi ra, lại một người phụ nữ khác chạy về phía anh, còn gọi tên thân mật:"Thiên! Anh về rồi?"

Anh lập tức lùi lại. Khiến cô ta ôm hụt mà ngã xuống đất. Anh xịch xịch vài bước đứng qua bên phải của cô. Cô ta mau chóng đứng dạy rồi đi tới khoác tay anh:"Thiên! Sao anh lạnh lùng với em vậy?"

Mắt cô nhìn anh kiểu: Con mụ này là ai?

"Lưu Sở Tiền! Tránh ra"

Anh không do dự mà rút tay lại. Vì anh không thích bất kì một người phụ nữ nào ngoài mẹ anh và cô. Cô ta vẫn chưa chừa.Vẫn muốn bẻ mặt lần 3 nữa mới chịu cho đủ bộ.

Định xông lên thì cô đã đứng ra trước mặt anh:"Này! Làm gì ông chủ của tôi vậy? Không thấy anh ấy đang rất phiền sao? Nếu yêu thích ông chủ của tôi thì cô! Làm ơn đừng có làm phiền ông chủ của tôi nữa. Không thấy mất mặt lắm hả? Bị đẩy ra bụi 2 lần rồi còn muốn làn thứ 3 cho đủ bộ à? Con người chứ có phải con chó đâu mà hành động như vậy rồi còn không hiểu? À! Nói con chó thì xúc phạm cho nó quá. Nhân cách của cô xếp với con chó cũng chẳng bằng"

"Cô.."

"Cô cái gì mà cô? Loại người như đây là lần thứ 2 tôi gặp rồi. Cũng không có lạ gì nữa hết cả. Nhiệm vụ của tôi chính là bảo vệ ông chủ khỏi những điều anh ấy không muốn. Nhất là mấy thứ sịt nước hoa nồng thế này? Sịt hết bình luôn à? Sợ nhân cách thối quá nên sịt cho thơm lên hả? Mũi tôi thính lắm. Vẫn còn nhé!" Cô bồi thêm vài câu nữa khiến vô ta á khẩu.

Lưu Sở Tiềm đi tới nắm lấy tay anh rồi làm nũng:"Thiên! Anh coi con nhỏ đó súc phạm em kìa~ Anh phải làm chủ cho em"

"Đừng có gọi tôi bằng cái kiểu và cái giọng điệu đó. Muốn chết à?"

Huỳnh Thiên đã hoàn toàn tức giận. Nếu không đi là muốn nhặt xác hay là đặt hòm?