Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chương 24



Một tuần sau. Chân cô cũng đã tháo bột nhưng đi lại vẫn chưa được ổn định lắm Nhưng nếu bỏ cô ở nhà một mình thì cô có thể đỡ vào vật gì đó để tới một nơi gần mà không cần người khác.

Trước khi Huỳnh Thiên đến công ty. Anh đã đưa cô, đồ ăn vặt, nước uống, điện thoại và máy tính vào trong phòng sách. Nếu cái tivi mà vác đi được chắc anh cũng vác theo luôn cũng nên.

Sau đó. Anh tạm biệt cô và đến công ty. Đầu tiên khi ở nhà một mình, cô đã khập khễnh đi lại giá sách, lấy vài quyển nghiên cứu về pháp y. Tự bản thân cô thấy mấy vụ án được ghi chép trong đó rất thú vị.

Vừa đọc để nghiên cứu vừa uống trà. Quá là tuyệt!

Sau khi đọc hai quyển sách dày, cô nằm ngửa ra ghế, thở dài một hơi. Lượm vài gói đồ ăn vặt và trà đào lên. Mở ra ăn tạm thời.

Ăn xong, cô cầm ly trà đào, đứng dậy rồi chậm chậm đi lại trong phòng. Kiếm xem có thú vui gì đó không, xem có quyển sách nào đó hay hơn không.

Đi đi một lúc thì cô thấy một cái áo khoác treo trên móc, cô đi tới xem thử:“Cái áo này quen quen”

Tự Uyên ngửi thử:“Là áo của mình mà. Sao nó lại ở đây? Tưởng nó mất lâu rồi ch…”

Chợt trong đầu cô hiện lên kí ức về đem ở cửa hàng. Gặp một người đàn ông bị thương, và những sự việc xảy ra đêm đó. Cô đã để lại chiếc áo khoác của mình vì sợ anh lạnh.

Cô vội lục trong mấy túi áo xem có sợi dây chuyền Pha Lê Nguyệt không. Nhưng không thấy, chợt trong gương lóe lên ánh sáng đỏ, cô quay ra sau lưng, nhìn lên góc tường. Bên trên gắn một chiếc camera siêu nhỏ.

Anh sợ cô ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì đó nên lén lắp mà cô không biết. Mà ai dè tài tia cam của cô không phải dạng vừa.

Cô lập tức đi tới gần đó, nói vọng lên:“Anh có thấy sợi dây chuyền của em không?”

Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô đi lại bàn xem, thấy tên “vịt”. Cô bắt máy, bên kia vang lên tiếng cười của anh, anh nói:“Em biết rồi hả? Đậu Con?”

“Sao anh không nói với em anh là người tối hôm đó!”

“Anh tưởng em nhận ra anh rồi chứ”

“Vậy anh có thấy sợi dây chuyền của em ở đâu không?”

“Có chứ!”

Cô vui mừng:“Ở đâu?”

“Gọi một tiếng chồng đi rồi anh chỉ cho” Anh nhịn cười.

“Nằm mơ đi”

Cô cúp máy rồi trừng mắt về phía camera, đi lại ghế ngồi, bấm máy tính. Anh thấy vẻ giận dỗi của cô qua camera thì vẫn muốn trêu cô tiếp nhưng sợ cô giận lâu nên gọi tiếp cho cô.

Cô cầm điện thoại lên nghe. Anh nói:“Em muốn biết dây chuyền ở đâu đúng không?”

“Đúng rồi. Nhưng đừng có mà ra điều kiện với em”

“Rồi rồi. Nó ở trong một cái hộp trong suốt dưới cùng của giá sách thứ 3”

Cô đứng dậy, đi tới đó xem thử. Ngồi xuống, lôi ra một cái hộp gỗ:“Trong này hả?”

“Ừm”

Cô đặt điện thoại xuống đất. Mở hộp gỗ ra, bên trong là sợi dây chuyền Pha Lê Nguyệt, nó được bao bọc bởi một chiếc hộp bằng kính, lót lên tấm vải lụa đỏ.

Nhìn cũng biết anh bảo quản đồ của cô rất tốt. Cô vui mừng cầm lên, mới tinh, không một vết xước hay nứt nào cả. Nguyên vẹn! Cô đeo lên cổ và nói cảm ơn anh.

[…]

Mất mấy ngày sau nữa chân cô mới hoàn toàn bình phục. Cũng là lúc đi gặp một đối tác lớn, Đứng trong 10 top công ty có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu.

Cô và anh đã lái xe tới sân bay để tiếp đón khách quý này. Đứng ở đó tầm 10 phút thì họ xuất hiện. Một người đàn ông mang cặp kính đen, áo khoác dài tới đầu gối. Cả người tỏa ra sự uy nghiêm. Theo sau là đám vệ sĩ và trợ lí.

Cô vừa nhìn đã biết là ai. Muốn chạy đi trốn nhưng bị Lý Sơn cản lại bảo rằng. Đã tới đây rồi thì lo mà tiếp đừng có tìm lí do mà chạy trốn công việc.

Thế là cô phải đứng ở đó để tiếp đón vị khách vô cùng đặc biệt kia. Anh ấy đi tới, tháo kính ra rồi bắt tay với Huỳnh Thiên. Cô đứng rụt rè núp sau lưng anh.

Vị khách thấy vậy thì lên tiếng:“Vị thư kí đây có vẻ rất sợ tôi thì phải?”

“Không… không ạ”

Má ơi! Nhận ra là đi ăn cám luôn á má!

Anh ấy nghĩ trong lòng. Ủa sao cái giọng nghe quen quen thế nhỉ?

“Ngẩng mặt lên tôi xem”

Huỳnh Thiên ngăn lại:“Bách Lý tiên sinh. Xin đừng làm khó thư kí của tôi. Mời!”

Hoàng Hạ cũng đành cho qua. Lên xe ngồi và đến công ty Lâm Thị. Sau một lúc nói chuyện, bàn bạc về hợp đồng thì hai bên đồng ý kí kết hợp tác với nhau.

Hoàng Hạ đi ra thì bắt gặp cô đang đứng ở ngoài cửa, cô cúi gặp mặt định chạy đi thì bị anh ấy tóm lại:“Đậu Đậu! Em định chạy đi đâu? Tưởng anh không nhận ra em chắc”

“Anh cả… lâu rồi không gặp” Cô quay lại nhìn Hoàng Hạ rồi nở một nụ cười gượng gạo.

Bách Lý Hoàng Hạ. Con trai cả của Bách Lý Gia, anh trai của Tự Uyên. Là chủ của hãng thời trang MickMour nổi tiếng, là người hợp tác lần này với công ty Lâm Thị.

“Ừm. Lâu rồi không gặp. Ở nhà khổ lắm hay sao mà trốn ra ngoài làm việc hả? Biết là ba mẹ ở nhà lo cho em lắm không?”

“… Em biết mà… nhưng ở nhà chán lắm”

“Chán đến nổi chạy ra ngoại quốc làm? Trời ơi! Có đứa con nào như em không hả? Trốn ra ngoài mà không nói với ai một tiếng. Anh phải lôi em về nhà cho mẹ đánh mới được”