Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chương 28



Sự yên bình chưa được bao lâu thì sóng gió ập đến với hạnh phúc của Lâm Huỳnh Thiên và Tự Uyên. Trong một chuyến công tác, Lâm Huỳnh Thiên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chấn thương ở phần đầu rất nặng, phải cấp cứu mấy giờ đồng hồ.

Hiện trường vụ tai nạn hết sức tàn khốc. Đầu xe ô tô bị hư hỏng nặng, nát bét và bốc khói nghi ngút. Còn chiếc xe tải lớn tông vào ảnh đã bỏ chạy ngay sau đó. Hiện tại, cơ quan công an đang vào việc điều tra.

Cũng may. Anh phúc lớn mạng lớn, đã qua cơn nguy kịch, được chuyển sang phòng điều trị để theo dõi thêm. Trên người dây dợ đầy mình, miệng thì đeo ống thở. Đôi mắt nhắm chặt. Anh nằm bất động trên giường.

Cô biết tin thì vội vã chạy đến. Thấy anh như vậy, cô đã khóc rất nhiều. Chỉ cầu mong sao anh có thể hồi phục trở lại.

Kể từ đó. Cô ngày đêm túc trực, chăm sóc anh không ngừng nghỉ. Mới đó mà đã 2 tháng trôi qua. Tình hình của anh đã có chuyển biến tốt lên. Sắc mặt anh đã hồng hào hơn, có sức sống hơn.

Lâm Huỳnh Thiên được bác sĩ dự báo sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cô cũng rất mừng. Ngày nào cô cũng bên cạnh anh, muốn nhìn thấy anh tỉnh dậy đầu tiên.

Tự Uyên luôn tâm sự, kể cho anh nghe rất nhiều thứ mà cô gặp thường ngày, những câu chuyện hay mà cô đã đọc qua, không bỏ lở một ngày nào.

“Vịt! Anh biết gì không. Hôm nay lúc em đi lấy thuốc cho anh, em gặp một đứa bé rất dễ thương đứng trước cửa bệnh viện. Đáng yêu lắm luôn ấy! Ngắm nhìn một lúc thì mẹ đứa bé dẫn đứa bé đi mất rồi”

“… Hôm nay xui ghê Vịt à. Trên đường từ nhà đến đây em gặp một tài xế lái xe kia vô duyên lắm luôn ấy. Muốn rẽ đường mà không bật xi nhan làm em xém tông luôn ông đó. Aiss thật là…”

“…” Nhiều câu chuyện khác.

Nhưng ngày hôm đó. Y tá thấy cô mệt mỏi vì chăm sóc anh rất lâu. Khuyên nhủ cô nên nghĩ ngơi một tí nhưng cô không nghe. Chính vì vậy, y tá vừa rời đi một lúc thì cô ngất xỉu.

Y tá túc trực ở phòng khác đi ngang qua thấy cô ngất thì vội gọi bác sĩ, đem cô qua phòng khác nghĩ ngơi và chuyền nước cho cô.

Bên ngoài phòng bệnh của anh. Lý Mẫn Nhi, con gái của Lý Gia phụng mệnh cha đi tới thăm anh, dù trong lòng chẳng muốn tí nào, một tên sắp chết thì có gì đáng tới thăm chứ?

Vừa bước vào. Thấy anh đang ngồi trên giường, ánh mắt mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Cô ta thấy vậy thì ngạc nhiên:“Thiên! Anh tỉnh rồi?”

“Cô là…?”

Đang định trả lời thì bác sĩ điều trị cho anh đi vào. Thấy anh đã tỉnh, còn tưởng Lý Mẫn Nhi là em gái của anh nên bảo cô ta ra ngoài nói chuyện.

Cô ta cũng đi theo nghe ngóng. Bác sĩ lật bảng chụp X-quang cho cô ta rồi nói:“Phần đầu của anh ấy bị chấn thương nặng nên tạm thời bị mất trí nhớ. Người nhà của anh ấy nên cân nhắc nhé! Muốn khôi phục lại trí nhớ thì cần thời gian hoặc một sự việc nào đó quan trọng khiến anh ấy ép buộc có lại trí nhớ”

“Vâng. Cảm ơn bác sĩ, tôi biết rồi”

Bác sĩ xong việc cũng rời đi. Cô ta nghĩ trong lòng:“Mất trí nhớ sao? Lẽ nào đây chính là có hội mà trời ban cho mình để mình được gả vào Lâm Gia ư?”

Cô ta mở cửa bước vào. Anh đã nằm xuống, Lý Mẫn Nhi đi tới, ngồi bên cạnh giường anh rồi nói:“Thiên! Anh không nhớ ra em sao? Em là vợ sắp cưới của anh mà. Em cũng là người đã bên anh rất lâu rồi, cũng là người đã chăm sóc anh suốt 2 tháng qua… chả lẽ… anh không nhớ ra em thật sao?”

Cái giọng điệu đầy sự ấm ức. Anh đỡ đầu suy nghĩ nhưng mãi vẫn không nhớ được cô ta là ai:“Nhưng tôi không nhớ cô”

“Cũng không sao. Chúng ta có thể bắt đầu lại, dần dần anh cũng sẽ nhớ ra em thôi”

Nể tình Lý Mẫn Nhi nói chăm sóc anh suốt hai tháng trời nên anh cũng đồng ý. Vì đã khỏe lại, cô ta xin bác sĩ đưa anh về nhà chăm sóc. Được sự đồng ý, cả hai đưa nhau đi làm giấy xuất viện và về nhà ngay lúc đó. Cô ta vui vẻ trong lòng như vớ được cục vàng.

1 giờ đồng hồ sau. Tự Uyên tỉnh dậy, nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên. Nhìn xung quanh rồi đột nhiên bật dậy, gỡ dây chuyền nước của mình ra rồi chạy nhanh sang phòng của anh.

Nhưng không thấy anh đâu. Chỉ còn lại chiếc giường không một bóng người, được nhân viên sắp xếp gọn gàng lại.

Y tá lúc nãy thấy cô ngất đi tới hỏi han:“Cô gái. Sao cô không nghĩ ngơi một lát nữa? Chưa chuyền xong nước mà đã chạy ra ngoài là sao?”

Tự Uyên lập tức quay lại, nắm lấy hai vai của ý ta rồi hỏi:“Bệnh nhân nằm ở đâu rồi?”

“Cô nói bệnh nhân Lâm Huỳnh Thiên hả? Anh ấy tỉnh dậy rồi. Sau đó, cùng với một người phụ nữ tới làm giấy xuất viện và rời đi tầm 1 giờ trước rồi”

“Cái gì?”

Cô bất ngờ. Buông lỏng tay xuống:“Anh ấy tỉnh lại như không báo với mình một tiếng?”

Cô thở dài một cái:“Phụ nữ? Chắc là mẹ của anh ấy nhỉ?”

Tự Uyên cũng trả tiền chuyền nước sau đó cùng với khuôn mặt có chút buồn bã mà trở về nhà của anh.