Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chương 34



King Kong King Kong!

Tiếng chuông cửa vang lên xé tan bầu không khí tội lỗi này. Cô xung phong chạy ra mở cửa. Là shipper giao đồ ăn nhanh. Mới sáng sớm là ai đặt vậy?

Cô cũng không nghĩ là anh đâu. Tại vì anh không thích đồ ăn ngoài, sáng lúc nào cũng phải phục vụ tận mồm mới chịu.

Tính tiền xong. Cô xách đồ ăn đi vào và hỏi anh để xác nhận:“Ông chủ. Là anh đặt nó ư?”

Anh khoanh tay, ngồi nhắm mắt dưỡng thần không trả lời. Nhìn thôi cũng đủ hiểu là anh.

Cô đặt đồ ăn xuống bàn. Mở ra xem thử bên trong là món gì. Vừa khui ra, mùi thơm quen thuộc đã bay lên mũi cô.

“Oa! Thơm quá! Là đùi gà chiên và xúc xích. A! Còn có cơm sườn nữa. Ông chủ chu đáo quá”

“Đương nhiên”

Sau bữa sáng. Anh lái xe đưa cả hai đến công ty. Bắt tay vào công việc của ngày mới.

Nhưng có vẻ thời tiết hôm nay khá là âm u. Bây giờ là 9 giờ 30 phút sáng. bên ngoài trời kéo đến nhiều mây đen, kèm theo gió lớn. Cả một thành phố chìm trong yên tĩnh.

Lại là một trận mưa lớn, kéo dài lâu ngày đây!

Trãi qua 10 phút thì bên ngoài đỗ mưa. Ban đầu nhỏ và sau là lớn dần. Gió thổi như vũ bão.

Lấy cảm hứng từ cơn mưa ngoài trời để sáng tạo ra bộ trang sức đá quý mang tên “Giọt Lệ Vũ Bão”

Anh cũng phải thán phục cô. Rãnh lúc nào là vẽ lúc đó. Ý tưởng tràn trề.

Sau một hồi mưa lớn thì bên ngoài đã tạnh. Thời tiết cũng âm u không đổi gì. Tự Uyên muốn ra ngoài hít tí không khí mưa, nên đã xin phép anh lái xe xung quanh thành phố.

Cô không biết rằng, tai họa sắp ập đến bất ngờ!

Đang lái xe thong dong trên đường. Chẳng hiểu sao không thấy một bóng người nào cả. Thật kì lạ!

Xe vẫn đang chạy. Bỗng nước từ dưới ống cống dâng lên, mau chóng tràn xuống đường xe chạy. Tốc độ nhanh khiến cô không kịp trở tay.

Tự Uyên đạp ga tăng tốc muốn nhân cơ hội nước chưa ngập lắm thì rời khỏi đây.

Nào như mơ. Xe bị tắt máy giữa đường, nước ngập đến nữa xe thì dừng lại. Giờ xung quanh cô bốn bể toàn là nước.

“Rồi! Ngu luôn”

Cô gục đầu xuống vô lăng mà khóc ròng không thành tiếng. Điện thoại khi đi cũng để quên ở văn phòng. Giờ thì hay rồi! Chờ ai tới cứu cô đây.

Nửa tiếng trôi qua…

Tình trạng vẫn không khá lên được. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất thì Lâm Huỳnh Thiên đã xuất hiện.

Anh lái con xe ô tô địa hình đen bóng loáng, lao băng băng trên đường ngập nước mà không có chút vật cản nào. Nước bắn sang hai bên tung tóe.

Tới gần xe cô thì chậm lại và tiến sát tới bên cạnh. Thấy cô ủ rủ như sắp chết thì bấm coi kêu ing ỏi để cô hoàn hồn.

Đúng vậy thật. Cô giật mình. Anh hạ kính xuống và nói:“Em trèo qua đây đi”

“Bằng cách nào?”

Anh nhướng mày nhìn về phía cô. Cô hiểu ra. Ý anh là muốn cô trèo qua cái cửa sổ xe này sang xe của anh.

Cô không chút do dự mà tháo giày cao gót ném qua xe của anh rồi từ từ trèo ra. Anh đỡ lấy eo và tay của cô. Giúp cô đi qua mà không bị ngã.

Do cơ thể cô nhỏ, gọn nên rất dễ dàng đã qua được xe của anh. Anh đưa áo khoác cho cô rồi lái xe đi.

Trên đường. Cô vẫn thắc mắc làm sao anh biết cô bị kẹt ở giữa biển nước này.

Anh nhìn cô rồi cười:“Nói ngốc thì em lại tự ái. Đương nhiên là quan sát em qua flycam rồi. Tôi đã quá hiểu em”

Cô dần hóa đá rồi nứt ra. Nghĩ lại thì “Bản thân mình nghịch ngợm như vậy sao?”

Anh cười lớn, không nói gì mà lái xe về nhà.

Mặt trời cũng dần lặn xuống. Toàn bộ thành phố đều đã sáng đèn. Cô đứng bên cửa sổ và nhìn xuống dưới. Nước vẫn đang rút dần.

Lại một ngày nữa trôi qua trong nửa yên bình nửa bất ổn.

Một ngày mới bắt đầu!

Sáng sớm, mặt trời đã ló ra khỏi những đám mây và chiếu ánh nắng ấm xuống phía dưới. Nhìn còn tưởng rằng hôm qua không có chuyện gì vì đường xá lại tấp nập và đông đúc người đi lại.

Hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ. Cô cuộn mình trong chăn như một con nhộng vậy. Anh gọi cô mãi nhưng cô chỉ ư ư vài tiếng rồi lăn ra ngủ tiếp.

Đúng là hết nói nổi mà!

Lâm Huỳnh Thiên xuống lầu. Mang đồ ăn mà cô thích lên để dụ cô xuống giường. Rất may là cách đó có hiệu quả thần kì.

Cô tỉnh dậy trong bộ dạng vô cùng lộn xộn. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời. Vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ. Giọng nói hơi lạc:“Ô! Này trời đẹp quá”

“Còn có thời gian ngắm trời à? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi còn ăn sáng nữa”

Tự Uyên đột nhiên nắm lấy vai anh và nói:“Sếp à! Anh giống mẹ em quá”

Lâm Huỳnh Thiên đứng hình mất 5 giây. Chắc tại cái tính hay cằn nhằn của anh khiến cô cảm thấy anh khá giống mẹ cô vào mỗi buổi sáng.

Mẹ ai chắc cũng vậy rồi chứ không chỉ riêng bà Tự Uyên đâu ha? hehe~