Bảo Bối, Cưng Chiều Mình Em

Chương 9



Sau khi ăn xong. Cô chúc ngủ ngon anh xong rồi trở về phòng của mình. Cô nhảy lên giường rồi lôi điện thoại ra lướt. Một lúc sau cô đã lăn ra ngủ rồi.

Tới nửa đêm. Cô tỉnh dậy và muốn uống nước nên mở cửa và đi ra ngoài. Do nhà quá rộng nên cô không biết đi hướng nào để xuống lầu, hành lang còn tối thui như mực.

Dẫn tới cô đi tùm lum trong nhà. Anh có đặt một thiết bị cảnh báo trong nhà, cô vô tình đi qua và nó đã báo động bên phòng của anh. Anh vội tỉnh dậy và tới kiểm tra.

Hóa ra là cô, anh còn tưởng mấy kẻ đột nhập lạ. Quan sát qua, hình như cô có vẻ bị lạc đường ngay trong chính căn nhà của anh. Cảm thấy cô quá ngốc nghếch, anh liền phì cười sau đó gọi cho cô:"Đứng yên đấy! Tôi tới đón em liền đây"

"Anh nhanh lên. Em sợ ma lắm" Giọng cô run run.

Chắc sợ thật. Nên anh vẫn duy trì cuộc gọi, an ủi cô cho đến khi tìm thấy cô. Cô thấy anh thì khóe mắt đã rưng rưng như muốn khóc. Anh bật cười:"Hhaa.. Lớn rồi mà vẫn còn sợ ma à?"

Cô đánh nhẹ một cái vào vai anh. Nhìn vẻ mặt đáng thương này, nên anh vẫn muốn trêu cô một chút nữa:"Đằng sau lưng em.. Có ma kìa!"

Tự Uyên nghe vậy thì vội núp sau lưng anh mà khóc.

Ôi! Xong rồi! Khóc thật rồi!

Anh quay lại dỗ dành cô:"Xin lỗi. Tôi đùa em thôi. Đừng khóc nữa"

"Đáng ghét thật chứ!"

Cô hầm hực lau nước mặt rồi bỏ đi. Anh đi theo sau:"Không uống nước nữa à?"

"Có"

Anh dẫn cô đi xuống lầu. Lấy nước cho cô uống sau đó đi lên. Phòng ai nấy ngủ. Anh vừa mới nằm xuống một lát, sắp chìm vào giấc ngủ thì ai đó ôm lấy người anh.

Anh giật mình bật dậy, mở đèn lên thì thấy cô vừa ôm con gấu vừa ôm người anh ngủ ngon lành. Anh lay nhẹ người cô một cái, thấy không có động tĩnh gì thì liền nghĩ:"Mộng du sao? Là do khi nãy mình dọa em ấy à?"

Anh liền ôm cô về phòng cô. Đặt xuống nhưng tay cô cứ cầm lấy áo của anh không cho anh đi. Thế là anh đành nằm xuống cạnh cô để ngủ thôi.

Sáng hôm sau. Anh đã dậy trước cô vì sợ cô tỉnh dậy cô lại nghĩ bậy bạ. Bửa sáng cũng là anh chuẩn bị. Cô vừa được đánh thức bởi mùi đồ ăn thơm lừng.

Cô lờ mờ đi xuống. Anh trông thấy cô thì liền nói:"Mặc đồ cho tử tế vào rồi hẵng xuống. Đò của em tôi để trên bàn đấy"

Tự Uyên lao nhanh trở về phòng, nhanh chóng thay đồ rồi lao ra, chạy xuống lầu rồi ngồi vào bàn:"Ông chủ! Anh biết nấu ăn sao?"

"Chứ khi tối em ăn cơm do ai nấu?"

"Em tưởng sếp đặt trên mạng. Oa! Khéo tay thật đấy!"

"Đương nhiên" Anh bưng nốt món cuối cùng đặt lên bàn:"Ăn nhanh rồi đi làm"

"Tuân lệnh ông chủ!"

Cô vừa gắp lên một miếng bỏ vào miệng thì đã khen ngon tới tấp. Đối với người mê đồ ăn như cô thì cái gì cũng ngon.

Ăn xong. Cả hai lên công ty. Bắt tay vào việc làm. 2 tiếng sau. Một người phụ nữ tự ý vào phòng làm việc của anh, còn làm lơ như không thấy cô.

Anh vừa ngước lên nhìn thì đã cúi xuống làm việc tiếp. Mặc kệ cô ta, cô ta thấy anh lạnh lùng thì đi tới hỏi han:"Thiên! Dạo này anh khỏe chứ?"

Anh chẳng thèm trả lời. Chỉ một chữ:"Cút"

Cô liền phì cười vì vẻ mặt co gio đó của cô ta. Lúc này cô ta mới để ý tới cô, đi lại trước mặt cô va chỉ chỉ:"Thư kí? Sao xấu vậy? Anh lựa người đúng là kém thật!"

Chữ "xấu" như khắc thẳng vào tim của cô. Cô lập tức phản đòn chứ không còn nhường nhịn nữa:"Này! Bà cô kia! Đây là công ty chứ không phải cái lầu xanh đâu nhá. Thứ mà tất cả tập đoàn lớn cần chính là nhân viên, cấp dưới có thực lực để gây dựng công ty lớn mạnh. Chứ không phải thuê nhân viên về để chưng, để mài ra mà ăn đâu nha bà cô già"

"Cô..cô.." Cô ta tức đến không nói gì được nữa.

Tự Uyên đáp tiếp:"Cô cái gì mà cô? Bà cô già rồi tôi đây còn chưa mở mồm ra chê mà bà giám chê tôi xấu á hả? Ừ thì tôi xấu nhưng mà tôi giỏi hơn bà ok! Ngực thì to mà óc như trái nho. Xớ! Tưởng bản thân mình có quyền lớn lắm hả? Mắc cười quá! Hơ hơ!"

"Cô.. Thiên! Anh xem nhân viên của anh kìa!"

"Ọe! Tôi thì sao? Bộ tôi nói không đúng hả? Có việc thì gặp Lâm Tổng. Không có nữa thì cút! Không tiễn"

Tự Uyên chỉ thẳng tay ra cửa. Cô ta hầm hực bỏ đi. Còn cô thì cười tươi như hoa thì lâu rồi mới được chửi đã cái nư:"Tôi không nói thì tưởng tôi là Hello Kitty à? Đâu có phải. Hehe"

Anh nhìn màn đấu khẩu có một không hai của cô khi nãy thì sốc đến đứng hình, mà vừa buồn cười. Tại lúc đầu mới gặp cô, anh còn tưởng cô hiền lắm. Ai dè không phải vậy.

Võ mồm không phải dạng vừa đâu nha! Thú vị phết!?

Vào việc một lát nữa thì đến giờ ăn trưa. Lần này anh không kêu cô đi mua nữa mà cũng cô xuống căn tin của công ty ăn. Cô cũng hơi bất ngờ nhưng mà cũng vui vẻ đi theo.

Tưởng mình cô bất ngờ chứ ai dè cả cái công ty này cũng bất ngờ không kém, có khi lại còn hơn vô cũng nên. Vì từ khi họ bước chân vào đây chứ bao giờ họ thấy anh xuống ăn cơm của công ty.