Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 10



Biệt thự Hàn gia

Bữa cơm tối diễn ra vô cùng vui vẻ, nội Phong gấp thức ăn bỏ vào chén cô

- Con ăn nhiều vào

- Dạ

Tuyết Nhi nhìn mọi người vô cùng cảm động, đây là buổi cơm gia đình đúng nghĩa mà trước giờ cô chưa hề cảm nhận được

- Hai đứa định cho ta bế cháu nội chưa vậy?

- Khụ... khụ

Đang ăn nghe câu hỏi của ông Phong Thần mà cô muốn nghẹn thức ăn

Anh vòng tay qua vịn lấy vai cô

- Dạ tụi con cũng đang tính đến chuyện đó thưa ba

Cô nghe anh trả lời mà lòng thầm nở nụ cười khinh bỉ. Sau lưng thì bắt cô uống thuốc tránh thai còn bây giờ lại nói như vậy. Chẳng lẽ anh không biết ngượng là gì sao?

- ---------------

Ba mươi phút sau

Sau khi ăn xong, nội Phong, ông Phong Thần và anh cùng ra phòng khách, còn Thiên Anh và cô cùng đi dạo để trò chuyện

- Con nói cho con bé biết chưa?

Ông Phong Thần thắc mắc hỏi anh

- Vẫn....chưa

Nghe Bạch Phong trả lời hai từ "Vẫn chưa" nội vội lên tiếng

- Nếu như con không nói thì sau này đừng có mà hối hận

Bạch Phong im lặng không nói gì hay đúng hơn là không biết trả lời như thế nào

Liệu có phải anh đang giấu cô một điều gì đó mà không thể nói ra??

Quay lại với Tuyết Nhi và Thiên Anh, cả hai cùng đi dạo khuôn viên biệt thự

Lần đầu bước chân vào Hàn gia, cô đã bị choáng ngợp bởi sự xa hoa, sang trọng của căn biệt thự. Nó còn rộng hơn cả biệt thự riêng của Bạch Phong, sân trước cũng đủ để đỗ vừa hai, ba chiếc máy bay, sân sau còn có cả bể bơi, một góc bên trái là vườn hoa hồng

- Đó là hoa hồng Monalisa Rose đúng không Thiên Anh?

Cô hơi thắc mắc

- Hả? à đúng rồi

- Chắc được chăm sóc kĩ lắm nên nó mới đẹp như này

- Lúc nhỏ em nghe nội kể lại vườn hoa hồng này là ba em sai người dựng nên

- Ba em??

- Vì mẹ em rất thích hoa hồng Monalisa Rose này nên sau khi bà ấy mất ba em đã trồng nó để tưởng nhớ về bà

Thiên Anh kể mà mặt hơi thoáng buồn

- Chị xin lỗi...chị không cố ý nhắc lại chuyện đó

- A...không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi

Sau đó, Thiên Anh quàng lấy cánh tay Tuyết Nhi, cả hai nói chuyện hình như rất hợp ý nhau

- ---------------

Tám giờ ba mươi phút tối

*Cốc cốc*

- Vào đi

- Em cho chị mượn một bộ đồ ngủ nha Thiên Anh

Thiên Anh đứng trước tủ quần áo môt hồi rồi đưa cho Tuyết Nhi một bộ váy ngủ

- Nó có hơi...........

Cô cầm lấy váy ngủ từ tay Thiên Anh. Đó là chiếc váy ngủ hai dây màu đen phối với áo choàng cùng màu

- Âyyy, không có gì đâu chị cứ lấy đi

Sau đó, Tuyết Nhi cầm lấy bộ quần áo đi về phòng rồi bước vào phòng tắm. Cô tắm xong thì cũng đã chín giờ

- Cô là đang quyến rũ tôi đó sao?

Bạch Phong nhìn cơ thể cô một loạt từ trên xuống dưới, Tuyết Nhi vội lấy tay che lại lắp bắp nói

- Thiên...Thiên Anh đưa nó cho...cho tôi

Anh thu lại ánh mắt và không nói gì

Âyyy mà khoan cái phòng này chỉ có một chiếc giường thì tối nay làm sao? cô nghĩ thầm không lẽ lại ngủ chung với hắn? sau đó lắc đầu như phản bác suy nghĩ vừa rồi

- Tối nay tôi ngủ ở giường còn anh qua sô pha đi

- Không, cô ngủ ở sô pha

- Nè, anh có phải đàn ông không vậy, anh không biết một xíu nào là ga lăng hả?

Anh nghe cô nói không sót một từ

- Đàn ông? Vậy để tôi cho cô biết thế nào là đàn ông

Anh từ từ tiến lại gần cô, cô bất giác lùi lại phía sau bị anh dồn đến vách tường

Tuyết Nhi lắp bắp từng chữ

- Anh.....anh đừng......đừng có...làm.....làm bậy nha

- Tôi thích làm bậy đó thì sao?

- Tôi....tôi la...la lên đó

Anh vác cô lên vai rồi ném xuống giường sau đó giữ chăt hai tay cô lại

- Cô la lên đi để mọi người biết là tôi với cô đang làm gì

- Buông tôi ra, tôi sẽ ngủ ở sô pha, tôi ngủ ở sô pha

Bạch Phong buông ra, cô vội đem chăn gối qua sô pha sau đó trùm kín người lại

Vốn dĩ anh định trêu cô nhưng mà nhìn dáng vẻ sợ sệt đó của cô kìa, anh khẽ mỉm cười còn cô chẳng hiểu tại sao tim lại đập nhanh đến như vậy