Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 25



Cô chắc làm như vậy ổn chứ?

Anh Thư hơi nghi ngờ về kế hoạch của Đinh Giai Tuệ

- Chỉ cần có cô hợp tác đương nhiên sẽ thành công

Đúng rồi, lo gì chứ bên cạnh cô còn có tiểu thư Đinh thị- Đinh Giai Tuệ cơ mà, nhất định sẽ thành công thôi. Cái tát hôm ở Cố gia, Anh Thư vẫn còn nhớ rất rõ bây giờ là lúc trả thù đứa con hoang đó rồi

Tại TK

Hàn Bạch Phong đang tập trung vào đóng hồ sơ trên bàn thì Thiên Anh gọi đến

- Có chuyện gì không, anh đang bận

- Anh hai của em ơi, anh không nhớ ngày mai là ngày gì hả?

Bạch Phong hơi chau mày hỏi lại

- Ngày gì?

- Anh làm cháu kiểu gì mà sinh thần tám mươi tuổi của bà cũng không nhớ vậy

Hóa ra là sinh thần của bà, mấy nay lu bu công việc nên anh có nghĩ ngợi gì khác nữa đâu. Thiên Anh dừng một lúc rồi nói tiếp

- Ngày mai anh nhớ về nha, bà muốn dùng bữa cơm với gia đình. À còn nữa nhớ dẫn chị dâu theo đó. Vậy thôi bye anh!!

Cả nhà mới gặp Tuyết Nhi có vài ba lần mà xem ra họ còn coi trọng cô hơn anh nữa

Sau khi tắt điện thoại thì vài phút sau Tuyết Nhi đi vào trên tay cầm theo một tách cà phê. Cô chưa kịp đặt tách xuống thì anh đã nói

- Ngày mai là sinh thần tám mươi tuổi của bà nên trưa mai cô theo tôi về nhà dùng cơm với mọi người

- Chẳng phải trưa mai anh có buổi gặp mặt với vị giám đốc mới của JK.....công ty con của T&H sao?

- Kêu trợ lý Vũ dời lại sau hai tiếng đi

Tuyết Nhi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô quay người định ra ngoài thì sực nhớ lại lời anh nói

- À đúng rồi mai là sinh thần của bà vậy tôi có cần chuẩn bị quà gì không?

- Cô nghĩ cô có tiền để mua quà?

Trong mắt hắn chẳng lẽ Tuyết Nhi là người không có một đồng nào sao? Rõ ràng là xem thường cô quá mức rồi mà

- A…anh...

Tuyết Nhi tức đến nổi cứng miệng không thể nói được gì

- Cô chỉ cần an phận đi theo tôi là được, nhớ đừng gây rắc rối

- Biết rồi

Tuyết Nhi chán ghét đáp lại anh. Cô có phải là con nít đâu mà suốt ngày cứ nói an phận này an phận nọ, không gây rắc rối, đừng làm mất mặt

Cô đưa mắt liếc Bạch Phong rồi cầm lấy tập tài liệu đi ra khỏi phòng

- --------------

Ngày hôm sau

Anh và cô trên đường về Hàn gia, Hàn Bạch Phong đang lái xe nhìn qua kính phụ thì thấy cô dựa lưng vào ghế xe ngủ ngon lành

Dáng vẻ cô ngủ chẳng khác nào một chú mèo nhỏ, khác hoàn toàn với dáng vẻ đanh đá, hay chống đối Bạch Phong của thường ngày

- Thức đi, cô định ngủ tới bao giờ?

Thì ra đã đến biệt thự của Hàn gia rồi, anh mở cửa xe lay lay người cô

- Ưmm....

Tuyết Nhi từ từ mở mắt, còn đang mơ màng cô hỏi

- Mới đó mà tới rồi hả?

- Còn không mau xuống xe

Thấy cô vẫn còn ngồi, Hàn Bạch Phong đã mở miệng cằn nhằn. Thấy vậy, Tuyết Nhi nhanh chóng xuống xe rồi cùng anh vào nhà

Vừa bước vào đã thấy cô em gái Hàn Thiên Anh ngồi ở sô pha đang bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, Thiên Anh nhìn sang, vẻ mặt tươi cười nhìn anh và cô nói đúng hơn là tươi cười với Tuyết Nhi

- Chị dâu, em nhớ chị quá đi

Thiên Anh đi tới ôm lấy tay Tuyết Nhi, cọ cọ làm nũng. Cô chỉ biết cười với cái tính trẻ con đó của cô em chồng

- Chị cũng nhớ em nữa

- Nói với bà và ba tôi là anh hai với chị dâu về rồi

Thiên Anh quay sang nhìn mấy người làm ở gần đó rồi nói

- Dạ, tiểu thư

Một lúc sau, bà nội được một người dìu ra đi theo sau là ba anh-ông Hàn Phong Thần. Sau khi được dìu xuống sô pha, nội hiền từ nhìn cô cười nói

- Lại đây ngồi với bà

- Dạ

Dứt lời Tuyết Nhi đi đến ngồi cạnh bà nội, nội Phong nhìn cô hiền từ rồi dùng tay chầm chậm vén lại phần tóc cho cô

- Quả nhiên là rất xinh đẹp, sau này phải cười nhiều lên có biết chưa

Tuyết Nhi mỉm cười lễ phép đáp lời bà

- Dạ

Thấy nội yêu thương cô như vậy, Thiên Anh giả vờ bĩu môi rồi đi đến ngồi bên còn lại của bà

- Xem bà yêu thương chị dâu chưa kìa

Từ nãy đến giờ bà nội hoàn toàn quên đi đứa cháu trai duy nhất của mình mà chỉ tập trung vào Tuyết Nhi

Thấy thế, Thiên Anh lại có dịp trêu trọc anh trai của mình

- Ôi trời, nãy giờ anh có ở đây luôn đó hả?

- Anh còn chưa tỉnh sổ với em chuyện dám dẫn chị dâu đi bar nữa đấy

- Cái Gì, con dám dẫn con bé đi vào mấy chỗ đấy hả Thiên Anh

Thấy ba và anh đang trừng mắt với mình, Thiên Anh quay sang nhìn bà cầu cứu, cô nhanh chóng bẻ lái qua chuyện khác

- Tại hôm đó, con thấy chị dâu khóc chứ bộ nên con mới dắt chị đi thôi

Vừa mới trừng mắt với Thiên Anh nhưng sau khi nghe cô nói ông Phong Thần đã quay ngoắc sang nhìn anh

- Nè cậu làm con dâu tôi khóc hả?

- K…không có đâu ba, tại mấy chuyện cá nhân nên con mới khóc thôi

Nội Phong nắm lấy tay Tuyết Nhi

- Xem con bênh nó kìa, được rồi sau này có chuyện gì cứ nói với bà không được khóc nghe chưa

Tuyết Nhi gật đầu, nhìn bà hạnh phúc. Cái cảm giác ấm áp của gia đình này hình như lâu lắm rồi cô không còn cảm nhận được

Nói với cô xong, bà quay sang nhìn Thiên Anh

- Còn con nữa, sau này không được phép dẫn con bé đến mấy chỗ đấy biết chưa

- Con biết rồi, có bà là thương con nhất thôi

Nói rồi, Thiên Anh ôm chầm lấy bà. Thấy con gái của mình cứ như trẻ con, ông Phong Thần lên tiếng

- Cũng đã hai mươi mấy rồi sao cứ làm nũng với nội vậy, con không định lấy chồng hả?

- Chồng gì chứ, con còn trẻ mà không lấy đâu

Nghe vậy, Hàn Bạch Phong nói với cô với giọng trêu trọc

- Thiên Vũ mà nghe em nói vậy chắc buồn lắm đó

- Anh nàyyy

Nghe đến tên Thiên Vũ, Thiên Anh thẹn quá hóa giận lừ mắt nhìn anh mình

Dạo này, Thiên Vũ và Thiên Anh xem ra cũng tiến triển lên ít nhiều. Nhưng mà cả hai lại còn chưa chịu thổ lộ tình cảm với nhau. Dạ tổng trong việc kinh doanh thì giỏi nhưng trong việc tình cảm xem ra anh vẫn còn kém lắm

Ngồi trò chuyện một lúc thì cả nhà cũng vào dùng bữa trưa. Chiếc bàn ăn tròn kiểu Pháp được bày trí rất nhiều món bắt mắt

- Nhi, lại đây ngồi cạnh bà

- Dạ

Cô đi lại dìu tay bà nội đỡ xuống ghế rồi ngồi bên cạnh bà. Nội Phong ngồi giữa cô và Thiên Anh, kế đến là ông Phong Thần và anh ngồi kế Tuyết Nhi

- Em ăn cái này đi

Hàn Bạch Phong gắp một miếng mực bỏ vào chén cho cô, dùng giọng nhẹ nhàng nói. Dù biết là diễn nhưng mà cũng có chút không quen

Mà kệ đi dù gì mực cũng là món khoái khẩu của cô mà ăn trước đã rồi tính sau

- Anh em cưng chị chưa kìa

Thiên Anh đưa mắt ngưỡng mộ nhìn về phía hai vợ chồng cô và anh. Tuyết Nhi không trả lời cô chỉ cười nhẹ nhìn cô em chồng tính khí trẻ con của mình

- Nhi, con ăn nhiều vào, dạo này trông con hơi ốm rồi đấy

- Này, con dâu thử món này đi

- Chị dâu món tôm này ngon lắm này

Cả nhà cứ gắp thức ăn cho Tuyết Nhi, chẳng mấy chốc chén thức ăn đã đầy lên. Mọi người cứ gắp liên tục như vậy, một lát nữa bụng cô sẽ no căng lên mất

Đây là cảm giác của gia đình sao?

Đúng là ấm áp thật!!!

- Bà không ăn nữa sao?

Thấy bà nội không động đến thức ăn, Tuyết Nhi liền hỏi

- Mấy đứa cứ dùng bữa tiếp đi, ta no rồi

Dứt lời bà nhìn sang một người giúp việc. Bà ấy là một người phụ nữa độ tầm khoảng hơn bốn mươi lăm tuổi

- Dìu ta ra phòng khách đi

- Vâng

Cô giúp việc đó định dìu tay bà nội ra thì bị Tuyết Nhi ngăn lại

- Cô cứ làm việc của mình đi

Sau đó Tuyết Nhi nhìn sang nội mỉm cười

- Để con dìu bà ra phòng khách, dù sao con cũng no rồi

Nội Phong cười hiền từ nhìn lại cô. Cả hai bà cháu cứ chầm chậm tiến về phía chiếc sô pha ở phòng khách

Sau đó, người làm bưng lên một đĩa trái cây để trên bàn. Biết nội Phong đã cao tuổi, người giúp việc cũng rất tinh tế cắt nhỏ từng miếng một. Tuyết Nhi dùng tăm ghim cho bà một miếng xoài rồi nói

- Bà, bà ăn miếng xoài đi

- Con cũng ăn đi

Nội Phong cầm miếng xoài đưa vào miệng. Đúng là rất ngọt!! Đợi cô ăn xong sau đó bà hỏi

- Nhi này, Phong nó có đối xử tốt với con không?

Nghe bà hỏi như vậy, cô có hơi đứng hình nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tươi cười nói với nội

- Anh ấy đối với con rất tốt, lúc nãy bà cũng thấy mà

- Tốt là được

Nghe cô trả lời, bà nội như đã hài lòng, gật gật đầu. Một lúc sau bà tiếp lời

- Nhi này, hôn nhân của hai đứa tuy là sắp đặt trước nhưng ta mong con và Bạch Phong vẫn có được hạnh phúc. Nếu một ngày, Phong bất đắc dĩ làm con buồn, hứa với ta đừng hận nó nha...Từ khi mẹ nó mất, thằng bé cứ như một người khác lạnh lùng, ít nói hơn hẳn. Ta luôn tin con chính là người sẽ thay đổi được nó

Thay đổi? Cô làm sao có thể thay đổi được cái tảng băng lạnh đó. Hình như nội kì vọng vào cô cao quá rồi

- Dạaa.....

Tuyết Nhi hơi chần chừ, nhỏ giọng đáp lại bà

- Bà với chị đang nói gì vậy?

Thiên Anh đi lại ngồi ngay bên cạnh cô, vui tươi hỏi

Ngồi nói chuyện với bà một hồi thì mọi người cũng dùng bữa trưa xong rồi

- Nói mấy chuyện bình thường thôi ấy mà

*Reng, reng*

Là điện thoại của anh không biết là ai đang gọi nữa

- Hàn tổng, nhân viên vừa báo lại Thiên tổng của JK đến rồi hiện đang ở đại sảnh của công ty

- Tôi biết rồi

Nói rồi, anh tắt điện thoại bỏ rồi quay mặt sang nhìn bà nội và ba

- Công ty có việc, chắc con phải đi ngay

- Ừm, đi đi dù sao công việc cũng quan trọng hơn mà

- Phong, sau này có thời gian nhớ dẫn Nhi về chơi với bà thường xuyên nhé

Ông Phong Thần và bà nội nói

- Dạ con biết rồi

Trả lời bà xong, anh quay sang mỉm cười nhìn cô

- Chúng ta đi thôi, Tuyết Nhi

Cô gật gật đầu nhìn anh rồi nhìn sang nội và ba

- Bà nội, ba con phải về rồi. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha

Tuyết Nhi mỉm cười sau đó đứng dậy đi lại phía Hàn Bạch Phong

- À, chị đi nha Thiên Anh

- Có thời gian chị với anh nhớ về Hàn gia nha

Cô em chồng nhìn anh hai của mình nói

- Anh biết rồi

Sau đó cả hai người đi ra xe, anh lái chở cô về TK

Tại TK

Dừng xe trước công ty rồi bước xuống đi thẳng vào sảnh chính chẳng thèm mở cửa xe cho Tuyết Nhi. Đúng là lật mặt nhanh thật!!

Thấy anh một nhân viên cúi đầu chào rồi nói với giọng nghiêm chỉnh

- Hàn tổng, giám đốc của JK đến rồi hiện đang ngồi ở bàn chờ trong sảnh

Anh gật đầu, rồi sải bước về phía bàn chờ

- Rất vui được gặp anh, Hàn tổng

Tuyết Nhi đứng phía sau Hàn Bạch Phong, cô nghe giọng nói này.....hình như có chút quen

Nhớ không nhầm thì đây là giọng của Thiên Lăng Sở!!!

- Tôi cũng vậy

Nhìn thấy vị trưởng phòng Thiên là giám đốc của JK, anh có phần hơi bất ngờ nhưng sau đó đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt băng lãnh thường ngày nói

- Rất vui được gặp lại em, Tuyết Nhi

- À..ừm em rất vui khi gặp lại anh Lăng Sở

Bỏ qua màn chào hỏi, cả ba người cùng đi về phía phòng làm việc của Hàn tổng để bàn bạc về công việc

- Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ

- Hợp tác vui vẻ

Sau khi bàn bạc xong thì theo lý người làm thư ký như Tuyết Nhi sẽ phải tiễn khách đúng chứ??

- Để em tiễn anh nha, Thiên tổng

- Ừm, cũng được

Lăng Sở và Tuyết Nhi xuống sảnh chính của TK, cả hai nói chuyện vô cùng vui vẻ

- Anh không làm ở YM hả? Không ngờ là Thiên tổng của JK đó nha

- Anh nghỉ làm ở đó rồi, may mắn được JK nhận làm giám đốc đó

Dừng lại một lúc, Lăng Sở nói tiếp

- À, em làm ở TK cũng tốt chứ

- Hmmm cũng khá tốt trừ việc gặp tên ác ma đó

- Ác ma? Sao em nói chồng mình như vậy?

- Ây ây thôi đừng nói chuyện này nữa

Sau khi Lăng Sở rời đi, Tuyết Nhi cũng trở về phòng làm việc. Vừa mở cửa bước vào đã thấy vẻ mặt khó coi của Hàn tổng nhưng mà cô cũng không nghĩ gì nhiều. Tiến gần lại chờ anh giao việc

- Gặp tên đó hình như cô vui vẻ quá ha?

- Anh đừng có nói điên khùng nha

Hàn Bạch Phong đứng dậy, bước từng bước về phía cô, theo phản xạ Tuyết Nhi từ từ lùi lại phía sau. Không may vấp phải chiếc ghế sô pha làm cô ngã xuống đó

- Câu dẫn người khác ngay trước mặt chồng mình? Cô là loại người gì vậy?

Anh dùng thân thể to lớn của mình đè lên người Tuyết Nhi

- Nè anh làm gì vậy? Anh nói ai câu dẫn hả? Sao anh cứ thích suy diễn vậy

- Đến giờ mà còn mạnh miệng. Được lắm xem ra phải dạy dỗ lại cô mới được

Vừa nói anh vừa nới lỏng chiếc cà vạt sau đó dùng tay sờ soạng cặp đùi trắng nõn của cô

- Buông raaa, đây là công ty anh đang làm cái quái gì vậy. Buông tôi raaa!!!