Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 29



Tối chủ nhật, Tuyết Nhi cố gắng nấu bữa tối thật sớm, bày sẵn ra bàn ăn. Xong xuôi mọi thứ, cô thay quần áo để đến chỗ hẹn gặp Nghiêm Tinh Trình

Nhà hàng JH

Tuyết Nhi bắt xe đến đã thấy Tinh Trình có mặt, cậu ta giơ tay để cô biết đi đến

- Xin lỗi, em đến trễ

- Không sao anh cũng chỉ vừa mới đến thôi. Anh có gọi nước cho em luôn rồi. Này!!

Tinh Trình vừa nói, cậu ta vừa đẩy một tách cà phê sang cho cô

- Cảm ơn

Tuyết Nhi mỉm cười rồi đưa đưa tách cà phê lên uống lấy ngụm nhỏ. Khóe môi Tinh Trình hơi cong nhẹ rồi nhanh chóng trở lại bình thường

- Em hẹn gặp anh có việc gì không?

- À...ừm chuyện..chuyện này hơi khó nói một chút

Tuyết Nhi ấp úng, cô không biết phải nói như thế nào cho Tinh Trình hiểu

- Em cứ nói đi

- Ngày mai anh và TK có buổi gặp mặt phải không? Chuyện này dài dòng lắm nhưng mà anh có thể kí vào hợp đồng với TK không

Tinh Trình hơi ngạc nhiên với lời cô nói, vừa nãy cậu ta còn tưởng Tuyết Nhi hẹn gặp mặt không biết vì chuyện gì, hóa ra là chuyện này

- Được hợp tác với TK là vinh dự của Lam Hải, anh làm sao bỏ qua cơ hội này. Em cứ yên tâm

Nghe Tinh Trình nói, Tuyết Nhi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chỉ cần cô về nói với Hàn Bạch Phong tương lai nhất định sẽ trả hết nợ

- Nè nước anh gọi em uống thêm đi

- Ừm

Ngồi thêm tầm mười phút, Tuyết Nhi xin phép quay về

- Thôi cũng trễ rồi, em về trước nha

- Em về cẩn thận

Tuyết Nhi đứng dậy, không hiểu sao đầu lại hơi choáng. Cô phải vịn vào ghế để không bị ngã. Thấy vậy, Tinh Trình đi lại đỡ lấy một bên tay Tuyết Nhi

- Em không sao chứ...hay để anh lái xe đưa em về

- Không sao, em không sao đâu

Mặc dù vậy nhưng Tinh Trình vẫn một mực muốn đưa cô về. Không còn cách nào Tuyết Nhi đành phải gật đầu

Tinh Trình đỡ cô ngồi ở ghế sau xe, Tuyết Nhi cứ nghĩ một lúc sau sẽ đỡ hơn nhưng mà cô đã nhầm. Không chỉ choáng mà lúc này cô đã rơi vào trạng thái mê man

Quan sát cô qua kính phụ, Tinh Trình nở một nụ cười nham hiểm y như đã đạt được mục đích. Hướng xe chạy không phải đường về biệt thự mà là đến....khách sạn

Thì ra lúc nãy, hắn ta cố tình đến sớm để gọi nước ra sau đó bỏ thuốc mê vào tách của Tuyết Nhi. Nhưng cũng may lúc nãy cô chỉ uống vài ngụm nhỏ nên bây giờ vẫn còn một chút ý thức

- Anh.....anh đưa tôi đi....đi đâu vậy?

Tuyết Nhi cảm thấy bất an, thấp thỏm cô đề phòng hỏi Tinh Trình

Hắn ta không trả lời, tăng tốc độ lái nhanh về phía trước. Đến trước khách sạn M, hắn mở cửa xe, vòng tay qua ôm lấy eo cô

- Buông ra, anh đưa tôi đi đâu vậy

Tuyết Nhi cố gắng vùng vẫy nhưng do tác dụng của thuốc mê nên cả người mềm nhũn như chẳng cần chút sức lực

Tinh Trình đã tính toán từ trước, hắn cũng đã đặt trước phòng của khách sạn. Tiếng cửa phòng đóng lại, Tuyết Nhi y như cá nằm trên thớt

Hắn ném mạnh cô xuống giường, Tuyết Nhi cắn chặt môi, cố lấy lại ý thức

- Không được động vào tôi

- Cô có biết là từ lúc đại học tôi đã thèm khát được ăn trọn cô rồi không? Tôi tỏ tình tận ba lần nhưng lần nào cô cũng từ chối nhưng không sao. Há, chẳng phải bây giờ cô cũng nằm ở đây đấy thôi

Lần này, Tuyết Nhi sai thật rồi. Không ngờ mình lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Bây giờ cô vẫn còn chưa tin vi học trưởng Nghiêm này hóa ra là một con sói đội lớp cừu

Quay về phần Hàn Bạch Phong, sau khi Tuyết Nhi ra ngoài tầm hai mươi phút, không thấy bóng dáng của cô đâu anh hỏi quản gia

- Quản gia Lâm, cô ấy đâu rồi

- Dạ, thiếu phu nhân vừa mới đi ra ngoài

Hàn Bạch Phong hơi nhíu mày lại, anh hỏi tiếp

- Tuyết Nhi đi đâu vậy?

- Cô ấy không có nói ạ

Anh gật đầu như đã hiểu rồi tự lẩm bẩm

- Ra ngoài giờ này sao?

Sau đó, anh lấy điện thoại gọi cho Hạo Vũ

- Alo, Hàn tổng

- Cậu tra xem Tuyết Nhi đang ở đâu. Tôi cho cậu năm phút

Nói rồi liền dứt khoát tắt máy. Còn Hạo Vũ, anh khổ quá mà ngay cả ngày nghỉ cũng bị bốc lột sức lao động

Đúng năm phút sau, Hạo Vũ gọi lại cho Hàn Bạch Phong

- Hàn tổng, tôi tra ra được hôm nay thiếu phu nhân đi gặp Nghiêm tổng ở nhà hàng JH

Dừng một lúc, Hạo Vũ nói thêm nhưng giọng lại có phần ấp úng

- Nhưng...nhưng mà bây giờ...hai người đó đang ở...đang ở khách sạn M, có...có vài phóng viên theo dõi phu nhân

Hàn Bạch Phong nghe xong máu như dồn lên não, lại dám trốn anh đi gặp người khác bây giờ còn ở khách sạn. Đúng là giỏi mà

- Cậu và năm tên vệ sĩ khác đến đó trước đi tôi sẽ lái xe đến ngay

- ----------

Tinh Trình chậm chậm tháo từng chiếc cúc áo trên người mình như đang đùa giỡn với Tuyết Nhi. Cô cắn chặt môi dưới mặc cho nó đang chảy máu, cố gắng ngồi dậy, cô loạng choạng bước đến phía tủ nhỏ ở góc tường

Trên đó có một đĩa táo cùng với con dao gọt trái cây, cô với lấy dao chỉa thẳng về phía trước ra sức tự vệ

- Anh...anh không được lại đây

Tinh Trình vẫn từng bước lại gần Tuyết Nhi, bởi hiện tại cô đang yếu thế. Hắn ta nắm mạnh lấy cổ tay khiến con dao đang cầm rơi xuống đất. Sau đó kéo cô về phía mình, một lần nữa ném mạnh xuống giường

- Tôi....tôi là Hàn phu nhân, anh không được động vào tôi

- Hàn phu nhân sao? Tôi cũng rất hào hứng muốn nếm thử người phụ nữ bên cạnh Hàn Bạch Phong

Nói rồi, Tinh Trình mạnh báo xé toạt chiếc áo Tuyết Nhi đang mặc. Nắm lấy hai cổ tay cô áp xuống mặt giường. Da Tuyết Nhi lại khá nhạy cảm nên nhanh chóng cổ tay đã thâm tím lại

- Aaaaaa không...không được mà

- Tôi định sẽ gài bẫy nhưng không ngờ cô tự chui đầu vào tìm đường chết. Đây là do cô tự chuốc lấy

Nhìn khuôn ngực căng tròn đang được áo lót che chắn yết hầu hắn ta lên xuống không ngừng. Nước mắt cô đã giàn giụa khắp gương mặt xinh đẹp

- Hàn Bạch Phong chắc thích nơi này lắm nhỉ?

- Anh dừng lại. Nếu biết Hàn Bạch Phong nhất định...nhất định sẽ không tha cho anh

- Cô không nói, tôi không nói làm sao hắn ta biết. Nhìn xem, trong phòng chỉ có tôi và cô không lẽ Hàn Bạch Phong biết mà đến cứu cô à?

Phải rồi, hôm nay là Tuyết Nhi tự ý ra ngoài còn không nói cho anh biết là mình đi đâu. Huống hồ, Hàn Bạch Phong ghét cô như vậy, làm sao anh đến được

- Yên tâm đi, một lát nữa cô sẽ sướng thôi

Tuyết Nhi nằm im chịu trận còn Tinh Trình cứ vùi đầu vào hõm vai hít hà lấy hương thơm của người con gái bây lâu nay hắn luôn thèm khát. Một tay không an phận mà sờ soạng bắp đùi sau đó lại lần mò đến nơi cấm địa

- Aaaaaa không không

Tuyết Nhi mặt tái méc lại, cô hoảng sợ la lên sau đó ngất đi

Hàn Bạch Phong, Hạo Vũ cùng với năm người vệ sĩ bước vào sảnh khách sạn, họ bước đến bên quầy lễ tân

- Không biết tôi có thể giúp gì cho các ngài

Một nhân viên cúi đầu chào họ rồi nói

Hạo Vũ bước lên trước đưa tấm hình của Tuyết Nhi cho người nhân viên xem sau đó hỏi

- Từ nãy đến giờ cô có gặp người này không?

- Lúc nãy cô gái này đi vào đây cùng với một người đàn ông. Nhưng...nhưng trông sắc mặt

cô ấy rất kém

Nghe cô nhân viên ấy xác nhận có gặp Tuyết Nhi, Hàn Bạch Phong hỏi

- Bây giờ, cô ấy đang ở phòng nào

- Xin lỗi ngài, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin của khách

Mặt Hàn Bạch Phong đằng đằng sát khí hỏi lại một lần nữa

- Cô ấy đang ở phòng nào?

Người nhân viên vẫn chưa có ý định trả lời, anh cố gắng gằng từng chữ nói tiếp

- NÓI, cô ấy đang ở đâu

Thấy sự khủng bố của đám người đứng trước mặt, nữ nhân viên sợ sệt nói

- Dạ... dạ phòng...phòng 308

Đã nghe được những gì cần nghe, Hàn Bạch Phong cùng bọn người Hạo Vũ đi thẳng lên phòng 308

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tinh Trình tức giận mắng

- Là kẻ nào dám phá đám chuyện của ông đây

- H…hàn...Bạch...Bạch Phong!!

Sắc mặt anh đằng đằng sát khí, hướng mắt sang nhìn Tuyết Nhi, anh càng thêm tức giận. Cô gái nhỏ vì sợ mà ngất, quần áo cũng xộc xệch

Hàn Bạch Phong tiến lại, vung nắm đấm vào mặt của Tinh Trình, khiến hắn mất đà ngã xuống đất. Sau đó, anh cởi áo khoác ngoài đắp lên người Tuyết Nhi, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô rồi bế xốc cô lên

- Người phụ nữ này không còn là của riêng anh nữa rồi

Hàn Bạch Phong không nói, anh đưa mắt đầy sát khí sang nhìn hắn ta rồi quay sang nói với Hạo Vũ

- Hủy cuộc hẹn ngày mai với Lam Hải, tuyệt đối không được hợp tác. Xử lí hắn ta đi, còn nữa giải quyết ổn thỏa các phóng viên

Đã giao phó mọi việc cho Hạo Vũ, Hàn Bạch Phong bế cô đi ra khỏi khách sạn, để Tuyết Nhi ngồi vào ghế phụ rồi lái xe về biệt thự

Đoạn dừng đèn đỏ, Hàn Bạch Phong quay mặt sang nhìn cô, lắc đầu

- Không để ý một chút là lại đi gây chuyện

Sau khi về đến biệt thự, anh lái xe thẳng vào trong sân vườn. Bế vào phòng, thấy áo cũng đã bị xé rách anh đành phải làm người tốt thay một bộ quần áo khác cho cô

Đi xuống lầu, anh nói với Lâm quản gia

- Gọi bác sĩ Thang đến kiểm tra cho cô ấy

Một lúc sau, bác sĩ Thang đã đến, Thang Lâm là vị bác sĩ riêng của Hàn gia. Sau một hồi xem xét, Thang Lâm đi ra ngoài, đóng cửa lại thật khẽ

- Sao rồi?

- Hàn tổng, tôi đã kiểm tra xong cho thiếu phu nhân. Do bị trúng thuốc mê và hoảng sợ nên mới ngất chỉ cần nghỉ ngơi sẽ tỉnh lại. Ngoài ra cũng không bị thương và...không hề bị xâm hại

Hàn Bạch Phong gật đầu hài lòng, anh và vị bác sĩ Thang đi xuống lầu. Anh nói với quản gia đưa thêm tiền thưởng thêm cho Thang Lâm

- Bác sĩ Thang, tôi mong cô sẽ giữ bí mật chuyện này

Thang Lâm nhận tiền từ Lâm quản gia, sau đó cúi chào Hàn Bạch Phong

- Hàn tổng cứ yên tâm. Còn bây giờ tôi xin phép

- Để quản gia tiễn cô