Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 39



Chiếc ô tô dần lăn bánh, Tuyết Nhi quay đầu ra phía sau nhìn về căn biệt thự. Đây cũng là lần cuối cùng cô quay về đó

Cô ngã người ra ghế, mắt nhắm hờ hai tay xoa xoa thái dương

- Chị, tiếp theo chúng ta đi đâu?

Hoàng Nam lên tiếng hỏi cô, Tuyết Nhi suy nghĩ một lúc rồi cất lời

- Đến nhà chính...Hàn gia đi

Nghe cô nói, Hoàng Nam ngồi ở phía trên hơi ngây người

- Hàn gia sao?

- Trừ anh ta thì Hàn gia đều rất tốt, bây giờ về nước cũng nên đi thăm mọi người

- Cứ chạy đến biệt thự Hàn gia đi

Hoàng Nam nghe cô nói xong thì gật gù không ý kiến, sau đó ngước lên nói với tài xế đang lái, người do ngài Gia Bảo chuẩn bị cho Tuyết Nhi

- -----------------

Chín giờ bốn mươi phút

- Hoàng Nam, em cứ đi làm việc chị giao đi, một lát chị sẽ gọi em đến rước

- Dạ, em biết rồi

Tuyết Nhi bấm chuông cửa trước cổng rào của nhà chính, một người làm nhanh nhẹn chạy ra mở cổng

- Xin hỏi tiểu thư đây tìm ai vậy ạ?

Vì là người mới vào làm được vài tháng nên cô gái đó không biết Tuyết Nhi. Thoạt nhìn, cứ tưởng ngôi sao nổi tiếng nào đó nên rất quen mặt nhưng nhất thời lại chẳng nhớ nổi tên

- Không biết lão phu nhân có nhà không?

- Dạ có ạ, mời tiểu thư vào trước

Tuyết Nhi mỉm cười gật đầu sau đó đi theo sau người giúp việc. Vừa nhìn thấy cô, các người làm lâu năm ở nhà chính đều dễ dàng nhận ra, ai nấy cũng bất ngờ

Dẫn Tuyết Nhi vào phòng khách thì cô gái giúp việc ấy cũng quay lại phía sân vườn tiếp tục công việc. Nhận thấy nét mặt khác thuờng của mọi người, cô gái đó tò mò bèn hỏi

- Cô gái đó là ngôi sao nổi tiếng đúng không mà sao em thấy chị bất ngờ quá vậy?

- Ừm, thì đúng là nổi tiếng nhưng không phải ngôi sao hay ca sĩ gì cả

Một bác làm vườn từ từ bước đến nói cho cô giúp việc nhỏ biết nhưng lời của bác ấy lại càng khiến cô tò mò

- Người đó chính là thiếu phu nhân của đại thiếu gia. Ba năm trước chẳng hiểu lý do tại sao lại biến mất

- Thiếu phu nhân sao? Thảo nào con nhìn cô ấy lại quen như vậy

Tuyết Nhi đứng tầm năm phút thì bóng dáng của hai người vô cùng quen thuộc xuất hiện. Nội Phong đang được ông Phong Thần từ từ dìu ra phòng khách

Nhìn dáng người nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim, bà nội có phần xúc động

- Tuyết..Nhi? Là con thật sao?

- Vâng ạ

Cô mỉm cười gật đầu rồi đi đến ôm chầm lấy bà

- Nào nào ngồi xuống trước đã

Bà nội vẫn như vậy, vẫn luôn yêu thương cô như một đứa cháu ruột

- Ba năm qua con vẫn ổn chứ?

Người lên tiếng là Hàn Phong Thần, ông ngồi xuống chiếc ghế rồi hỏi

Cô ngước sang nhìn ông, vẫn dáng vẻ này so với trước kia cũng không có gì khác

- Dạ, ba...bác Hàn

Tuyết Nhi định gọi ông một tiếng "Ba" nhưng cô khựng lại, dùng hai từ "bác Hàn" để chào ông Phong Thần

- Con gọi ta là gì?

- Bác Hàn. Hmm bây giờ không còn là trước đây nữa...vẫn nên đổi cách xưng hô thì tốt hơn

Tuyết Nhi nhìn ông Phong Thần rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác

- À, bà và bác ba năm qua vẫn khỏe chứ?

- Đương nhiên là ta khỏe, nhưng còn con ba năm qua tại sao con lại biến mất?

Nội Phong ôn tồn trả lời, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô xoa xoa

- Ba năm qua con ở....

- Âyy bà nội, ba ơi con về rồi nè!!

Chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã có tiếng nói truyền đến. Cái giọng này là của Thiên Anh. Chắc chắn là em ấy rồi, không thể sai được!!

- Chị dâu??

Cô quay sang hướng mắt về chiếc cửa chính, thấy Thiên Anh đang nắm lấy tay của một cậu nhóc chỉ độ tầm hai tuổi, không những thế cái bụng nhỏ của cô còn hơi nhô nhô ra

Vâng, Thiên Anh lại có thai nữa rồi!!! Chính là nhờ cái tên chồng đáng chết của cô

- Bây giờ làm mẹ, xem ra cũng chín chắn hơn nhiều rồi nhỉ?

- M…m...mợ

Tuyết Nhi mỉm cười nhìn Thiên Anh, bất ngờ nhóc con chập chững chạy lại ôm lấy cô, tay nhỏ níu lấy một góc váy mà bập bẹ

- Thế Anh, mau qua đây với mami

Tuyết Nhi hơi bất ngờ sau đó cô nhấc cậu bé lên người mình, cười rồi nói

- Thế Anh à, phải gọi là chị có biết chưa?

- Tiểu quỷ này, ai dạy con nói từ đó vậy?

Vì bụng chưa to nên Thiên Anh đi lại cũng nhanh nhẹn, thấy mẹ mình tiến lại gần Thế Anh đòi xuống sau đó ôm lấy chân Thiên Anh hồn nhiên nói

- C..cậu, hìn..hìn…mợ… chong..phòng cậu

(Cậu, hình mợ trong phòng cậu)

Vì chỉ mới gần hai tuổi nên Thế Anh phát âm có phần chưa được chuẩn lắm

Thiên Anh nghe cậu con trai của mình nói có phần ngơ người. Thì ra là anh hai đã dạy nó!!

Nghe đến từ "cậu" Tuyết Nhi cũng đoán được chính là anh ta nên chỉ gượng cười

- B..bế..bế

Thế Anh rời khỏi mẹ mình rồi đi lại chỗ Tuyết Nhi đang ngồi. Đây là lần đầu gặp mà chẳng hiểu sao cậu nhóc lại thích Tuyết Nhi đến lạ

- Dạ Thế Anh con qua đây cho mami

- Không sao, cứ để chị bế nó

Tuyết Nhi mỉm cười rồi bế cậu nhóc Thế Anh lên ngồi trên đùi mình. Nhìn nhóc con trong lòng mắt cô có hơi đỏ lên

- Nếu còn..chắc bây giờ cũng đã tầm này

Không khí đột nhiên vi câu nói của Tuyết Nhi mà trùng xuống, nhận thấy mình lỡ lời cô vội đổi chủ đề

- À,Thiên Anh chồng em là...Để chị đoán thử xem nào!

- Là...Dạ tổng

Thiên Anh thì ngượng ngùng, cậu nhóc Thế Anh lại vỗ hai bàn tay nhỏ vào nhau cười hì hì

- Đún đ-đún òi...mợ dỏi..dỏi quá

(Đúng rồi, mợ giỏi quá)

- Chị không phải mợ của Thế Anh nên Thế Anh phải gọi là chị có biết chưa?

Tuyết Nhi sờ sờ vào chiếc má bánh bao trắng hồng của cậu nhóc rồi nói

- Chị xin dẹp

(Chị xinh đẹp)

Cô chỉ biết cười với độ nghịch ngợm của Thế Anh sau đó lại ngước nhìn qua mami của nhóc

- Đám cưới của em và Dạ tổng chị không dự được, tiếc quá

- Không có gì đâu

Thiên Anh lắc đầu rồi nhìn sang một chị giúp việc

- Chị đem thằng bé ra sân chơi đi

- Dạ, tiểu thư

Cô giúp việc đó cung kính cúi đầu sau đó bước đến dắt tay của Thế Anh ra sân vườn trả lại không khí yên tĩnh cho cả căn phòng

- Chị, ba năm qua chị ở đâu. Anh hai em lo cho chị lắm đấy

Thiên Anh vội ngồi xuống sốt sắng hỏi cô. Tuyết Nhi cười nhẹ rồi nói

- Chị ở Anh

- Phong...anh hai em..anh ấy

- Xin lỗi, nhưng mà em đừng nhắc...cái tên đó có được không?

Tuyết Nhi cười gượng, ngập ngừng nói với cô gái trước mặt. Cái tên Hàn Bạch Phong nó đã ám ảnh cô suốt ba năm nay rồi

- Vậy ba năm con ở Anh tốt không? Tại sao mọi người tìm kiếm mà chẳng có một tin tức nào hết?

Ông Phong Thần lúc này mới lên tiếng. Tuyết Nhi nhìn ông rồi nhìn sang bà nội

- Nếu vậy thì phải kể đến ngày hôm đó ở bệnh viện....

***********

- Hoàng hôn đúng là rất đẹp, nhưng mà thật tiếc đây là lần cuối mình được ngắm. Còn bây giờ thì phải tạm biệt rồi, tạm biệt thành phố B...tạm biệt tất cả

Tuyết Nhi nhắm mặt, cô đỉnh nhảy lầu để tự kết liễu đời mình, không ngờ có tiếng của người nào đó chạy lên

Lúc đây cô vẫn nuôi hy vọng người đấy là chồng cô, Hàn Bạch Phong nhưng ai mà ngờ ngoảnh mặt nhìn lại là một người hoàn toàn xa lạ

Anh ta thở gấp vì chạy, mồ hôi còn lấm tấm trên trán

- Đừng, em không được nhảy

nhìn chàng trai trước mặt rồi lại hướng mắt về bầu trời hoàng hôn mà cười khổ. Dường như nó rất giống với cô lúc này, ảm đạm và buồn bã đến nao lòng

- Tôi sống hay chết thì có ai mà quan tâm. Đến cả một người nhà cũng chẳng có thì tôi sống còn ý nghĩa gì. Anh cứ mặc kệ tôi đi

- Ai nói với em là em không có người nhà!!

Cô ngoảnh mặt, bày ra vẻ ngạc nhiên nhìn anh ta

- Em còn có ông ngoại, có cậu mợ còn có cả anh họ nữa. Em có muốn đi theo anh không?

- Thật chứ? Anh không gạt tôi chứ?

Nghe người trước mặt nói chẳng hiểu sao Tuyết Nhi lại vô cùng tin tưởng. Chắc có lẽ là vì màu tóc của anh ta rất giống với cô nên mới sinh ra cảm giác đó

- Đương nhiên là thật. Vậy em chịu đi theo anh chứ?

- Ừm

Nhìn anh chàng trước mắt, sơ mi họa tiết sắc sảo, quần jeans đen chẳng khác gì một chàng badboy nhưng Tuyết Nhi lại bất giác gật đầu. Mà kệ đi, dù sao cũng chẳng còn gì để mất sợ gì bị anh ta gạt

Cô từ từ rời khỏi lan can, đi theo anh chàng lạ mặt đó về lại phòng bệnh

- Em thay quần áo này đi, anh sẽ ở ngoài này đợi

Nghe anh ta nói, Tuyết Nhi nhìn lại trên người mình. Đúng là quần áo bệnh nhân này không thích hợp để rời khỏi đây. Cô nhận quần áo rồi đi vào toilet thay ra

Xong xuôi mọi thứ, cô và chàng trai đó rời khỏi bệnh viện một cách thuận lợi. Các bác sĩ, y tá chẳng có ai đang nghĩ là cô trốn viện cả

Hai người bước lên chiếc ô tô mà anh ta đã chuẩn bị sẵn, người tài xế sau khi khởi động xe thì cũng lái đi

Không khí trên xe vô cùng im lặng, nhìn theo con đường này thì không phải là đến sân bay sao? Chẳng lẽ anh ta lừa để bán cô sang nước ngoài?

Trong lòng cô dáy lên một chút bất an nhưng mà Tuyết Nhi lại quyết định chơi lớn một phen. Liều thì ăn nhiều cơ mà!!!

Bước lên máy bay, nội thất bên trong rất khác so với những chiếc mà Tuyết Nhi từng được thấy trên ti vi

Nhắc lại thì Tuyết Nhi mới nhớ trên thân của máy bay còn được khắc to chữ "Gia Bảo" và trừ bốn người đàn ông vest đen đi theo để hộ tống thì nó...hoàn toàn không còn ai khác

- Chẳng lẽ đây là máy bay tư nhân?

Tuyết Nhi cũng không thể không tin, cô lấy tay che miệng mình tỏ vẻ bất ngờ. Chàng trai đó chẳng mấy ngạc nhiên, anh ta cười rồi nói

- Trên máy bay còn có phòng ngủ, em cứ tự nhiên

Tuyết Nhi không đáp lại lời của anh ta, cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà vẫn chưa thể tin nổi. Đợi sau khi bình tĩnh, cô đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt, tự lẩm nhẩm

- Phi cơ riêng vậy mà còn đậu ở sân bay? Thân thế của anh ta cũng chẳng bình thường

- Đương nhiên là vậy rồi không những thế mà ngay cả thân thế của em cũng chẳng tầm thường đâu

Cô đưa gương mặt khó hiểu nhìn anh ta nhưng lời của chàng trai càng khiến cô to mò hơn

- Một lát rôi em sẽ biết, giờ nghỉ ngơi đi

Nhìn cách cư xử của anh ta khiến Tuyết Nhi dần dần nới lỏng cảnh giác mà chìm vào giấc ngủ. Thấy cô có vẻ lạnh nên người thanh niên đó đã lấy đâu ra chăn mền rồi phủ lên người Tuyết Nhi, cách anh chăm sóc y như của một người anh dành cho cô em gái

Chiếc máy bay hạ cánh xuống cũng đã là sáng ngày hôm sau, nơi dừng chân chính là Luân Đôn, Anh hay nói chính xác hơn đó là tại cung điện Bangtan xa hoa và tráng lệ của hoàng tộc

- Thức dậy đi, chúng ta về nhà rồi

- Ư..ưm~

Nghe tiếng gọi, Tuyết Nhi hơi cử động người sau đó dụi dụi vào mắt

Bước chân theo sau chàng trai xuống máy bay, vừa ngước lên nhìn đã bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp đến nín thở

Cô cứ vô thức đi theo người trước mặt đi qua cổng rào. Hai bên là các người làm đứng thẳng tấp, họ đang cúi người tỏ vẻ cung kính với chàng trai trước mắt

- Đây là....Anh là.....

Tuyết Nhi vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cô hoàn toàn rối tung lên

- Vào thôi, mọi người đợi em lâu lắm rồi đấy

Cô đi phía sau chàng trai vào tận bên trong, đi lên chiếc cầu thang lớn được nạm cẩm thạch rồi theo anh ta bước đến một căn phòng

*Cạch*

Phía sau cánh cửa khung cảnh còn xa hoa gấp nhiều lần so với những gì cô được thấy trên ti vi. Đèn chùm pha lê cao cấp được treo ở trần nhà, gam màu chủ đạo của căn phòng là trắng, vàng và đỏ càng làm tăng vẻ cổ điển cho tòa dinh thự

Ngoài cô và chàng thanh niên thì còn sự xuất hiện của ba người. Một người trông có vẻ hơn bảy mươi đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất,

Hai chiếc ghế thấp hơn là một người đàn ông ngoài năm mươi và một người người phụ nữ tóc màu nâu hạt dẻ vô cùng xinh đẹp

Tuyết Nhi ngây người đứng tại chỗ, cô phần nào đoán được ba người đó là người hoàng tộc nhưng mà họ thì có liên quan gì đến cô?

- Nào lại đây

Căn phòng tuy xa hoa nhưng mà cô lại cảm giác nó ngập tràn sự yêu thương của tình thân khiến Tuyết Nhi buông bỏ cảnh giác mà vô thức tiến lại gần chiếc ghế cao kia

- Cháu ngoại của ta, cuối cùng cũng tìm thấy rồi

Ông ấy nhìn thấy Tuyết Nhi thì vô cùng xúc động, đứng bật dậy ôm chầm lấy cô

- Cháu ngoại? Mọi người là....Chuyện gì đang xảy ra vậy sao con chẳng hiểu gì hết

- Âyy, cái thằng tiểu tử này con chưa giải thích cho con bé biết sao?

Tiếng nói đó chính là của người phụ nữ quý tộc kia, bà ấy đứng lên đi lại phía chàng trai đã cứu Tuyết Nhi nhéo một bên tai của cậu ấy mà nói

- Aaa đau đau, buông con ra trước đã

Bà ấy dần dần bỏ tay ra, chàng trai xoa xoa lỗ tai tội nghiệp của mình rồi nói bằng giọng uẩn khúc

- Chuyện này dài dòng chết đi được, làm sao con giải thích cho nổi