Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 4



Mượn tiền anh không thành, cô quay về phòng

Sáng hôm sau

Tuyết Nhi bước xuống lầu, sao hôm nay biệt thự lại yên tĩnh đên vậy, sao từ nãy đến giờ cô chẳng thấy bóng dáng một người hầu nào cả

- Lâm quản gia, mấy nữ hầu đâu hết rồi?

Cô thắc mắc hỏi quản gia Lâm

- Thưa phu nhân, thiếu gia cho bọn họ nghỉ hết rồi

- Sao lại nghỉ?

Cô ngạc nhiên hỏi

Hàn Bạch Phong từ trên lầu bỏ hai tay vào túi quần cao ngạo nói

- Là tôi đuổi đó, cô có ý kiến gì không?

Anh ra hiệu cho quản gia Lâm lui xuống rồi tiến lại gần cô

- Cô thích làm, vậy thì tôi để cho cô làm

Tuyết Nhi nhìn đầy nghi hoặc

- Đây vốn dĩ là việc của cô ở Cố gia mà chẳng qua là công việc của cô nó chỉ tăng thêm vài lần thôi

Tuyết Nhi không quá bất ngờ với những gì anh nói nhưng mà cảm giác ở tim rất đau

- Rốt cuộc trong mắt anh tôi là gì?

Cô nắm chặc lấy chiếc đầm dài đang mặc để cố giữ bình tĩnh

Cùng lúc đó, từ ngoài Hạo Vũ-trợ lý của anh chạy vào nói

- Hàn Tổng, xe chuẩn bị xong rồi

- Tôi ra ngay

Sau đó, Hạo Vũ cúi người chào cô rồi quay ra xe

- Không là gì cả

Anh trả lời câu hỏi của Tuyết Nhi một cách dứt khoác rồi quay lưng bước thẳng ra xe

Nghe câu trả lời của Bạch Phong, cô bất giác rơi một giọt nước mắt. Sau đó nhanh chóng lấy tay lau đi. Bốn từ "Không là gì cả" thực sự làm cô rất đau

- Được rồi, tôi sẽ làm theo ý của anh

Cô nói đầy chua chát. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn mỗi mình cô

- ---------------

Vốn dĩ cô định hôm nay sẽ đi gặp người bạn thân nhất của cô- Thẩm Lan Anh để hỏi....mượn tiền nhưng ai ngờ mới sáng ra đã có chuyện với hắn

Lấy lại tinh thần, cô thay một bộ quần áo rồi đi đến nơi Lan Anh làm việc. Đó là một cửa hàng thời trang không mấy xa hoa nhưng những bộ trang phục được trưng bày ở đây vô cùng độc đáo và tinh tế

- Áaaa Nhi Nhi mình nhớ cậu quá đi

Lan Anh vui mừng ôm chầm lấy cô

- Buông mình ra đi, mình sắp nghẹt thở rồi này

- Nhưng mà mình nhớ cậu thật đấy

Lan Anh là người bạn thân nhất của Cố Tuyết Nhi, cả hai đã chơi với nhau từ Tiểu học cho đến tận bây giờ. Thẩm Lan Anh chính là người luôn ở bên động viên, lo lắng cho cô,có thể nói rằng sau mẹ cô thì Lan Anh là người thật tâm đối xử tốt với Tuyết Nhi.

Nhi Nhi là cái tên thân thương mà Lan Anh dùng để gọi Tuyết Nhi. Chỉ vài hành động nhỏ nhoi nhưng cũng đủ thấy rằng cả hai vô cùng thân thiết

- Sao hôm nay phu nhân Hàn lại đến tìm mình vậy?

Lan Anh trêu chọc Tuyết Nhi

- Cậu..cậu có thể cho mình mượn một ít tiền được không?

- Mượn tiền? chẳng lẽ tên tổng tài Hàn Bạch Phong đó không cho cậu tiền hay sao?

Cô hơi ngạc nhiên hỏi Tuyết Nhi để xác minh lại. Cô không biết có phải mình bị ù tai mà nghe nhầm thành hai từ "Mượn tiền" rồi hay không

- Không phải, chẳng qua là mình quên hỏi nên anh ấy đi làm rồi

Tuyết Nhi không ngạc nhiên với thái độ đó của Lan Anh. Bởi chẳng ai mà tin hai từ "mượn tiền" từ miệng cô vì mọi người đều nghĩ người cô lấy là một ông chủ giàu nhất nhì ở thành phố B này

Nhưng mà nhiều lúc cô còn không biết liệu cô lấy phải Hàn Bạch Phong là may mắn hay xui xẻo đây

Thấy Tuyết Nhi nói vậy nên Lan Anh cũng không nghi ngờ sau đó đưa tiền cho cô

- Cảm ơn cậu, khi nào có mình sẽ trả lại

- Chúng ta là bạn mà, cậu cứ cầm lấy đi Nhi Nhi

- Vậy mình đi trước gặp cậu sau nhé

Tuyết Nhi rời khỏi cửa hàng, nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc đó có gì rất khác,Lan Anh nhìn theo có hơi thắc mắc

- Có phải cậu giấu mình điều gì không?

Sau khi rời khỏi cửa hàng, cô đi đến tiệm để mua giấy vẽ rồi trở về biệt thự. Lúc cô về đến biệt thự sau đó chạy thẳng lên phòng để vẽ, lúc cô về cũng đã là gần 4 giờ chiều. Cô vẽ say sưa đến mức quên cả nấu cơm tối