Bảo Bối Nhỏ Của Hàn Tổng

Chương 6



Sáng hôm sau

Tuyết Nhi thức dậy đã là 7 giờ 30 phút, toàn thân cô đau nhức vô cùng nhất là phần thân dưới, cô gắng gượng bước vào nhà tắm

*Cạch*

Tuyết Nhi nhìn bản thân ở trong tấm gương phòng tắm, khắp người cô đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ ửng của anh mà không khỏi đau đớn, thứ quý giá cả đời cô đã bị hắn cướp mất chỉ vì cô quên nấu bữa tối

Cái gì mà Hàn Bạch Phong-tổng tài ác ma đừng nên dính vào. Tất cả đều là giả, anh ta chẳng khác nào mấy tên biến thái thèm khát dục vọng

Cô chọn bộ trang phục cao cổ để có thể che đi những vết đỏ đó rồi đi xuống lầu nấu bữa sáng cho hắn

- Phu nhân

Lâm quản gia chào cô

Nghe tiếng nói của quản gia, Bạch Phong ngước măt lên nhìn thì thấy cô đang từng bước đi xuống. Anh mặc bộ vest đen ngồi ở sô pha như đang đợi cô để nói điều gì

- ---------------

15 phút sau

Cô nhanh chóng nấu món đơn giản rồi bày ra bàn để cho anh dùng bữa sáng. Anh bước vào đưa cho cô một hộp thuốc

- Đây là gì?

Tuyết Nhi thắc mắc nhìn anh

- Thuốc tránh thai, tôi không muốn có con với cô

Cô thật sự không tin chính miệng anh có thể nói ra câu đó tức giận nói

- Bên cạnh anh không thiếu phụ nữ sao anh không tìm họ để giải quyết mà còn làm chuyện đồi bại này với tôi

Nhưng mà Tuyết Nhi đâu có biết rằng từ trước đến nay anh chưa từng nổi ham muốn với bất kì ai và cô cũng chính là người đầu tiên anh đụng vào

- Coi như tôi giúp cô hoàn thành bổn phận của một người vợ

- Đúng là khốn nạn mà

- Vậy để tối nay tôi cho cô biết thế nào là khốn nạn

Bạch Phong nói nhỏ vào tai cô sau đó quay người bước ra khỏi bếp

Cô cầm chặt hộp thuốc trong tay, nhớ tới đêm hôm qua anh không có dùng bao nên chỉ còn cách dùng thuốc để tránh thôi

Dù sao thì đứa con này nhất định không được hình thành, cô không cho phép mình mang thai con Hàn Bạch Phong. Không do dư, cô lấy ra một viên rồi tay cầm ly nước trên bàn uống một hơi

Sau khi dùng bữa và rửa bát đũa xong, cô tháo tạp dề rồi đi lên lầu lấy quần áo và ga giường đi giặt. Vì anh đã đuổi hết đám người hầu nên ở một mình Tuyết Nhi phải làm lấy hết công việc. Trong lúc gom quần áo thì cô nhớ đến tấm danh thiếp vẫn còn ở trong túi áo khoác nên đem nó bỏ vào ngăn bàn

- ---------------

7 giờ tối

Cô đã nấu bữa tối rồi bày sẵn ra bàn cùng lúc đó anh đã đi làm về

Cô và anh ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói với ai một lời

- Tôi....tôi muốn...hỏi anh một chuyện

Tuyết Nhi bỏ đũa xuống rồi mở lời

Bạch Phong nhìn cô bằng cặp mắt chán ghét thấy rõ

- Nói

- Tôi có thể đến YM để làm việc được không

- YM? người như cô mà cũng được Thiên Vũ mời vào làm sao?

Dù câu nói của anh làm Tuyết Nhi bực mình lắm nhưng mà vì muốn anh đồng ý nên cũng không dám cãi lại

- Anh biết Dạ tổng sao?

Tuyết Nhi thắc mắc hỏi

- Biết, cô có ý kiến gì sao?

- À không nhưng mà tôi..tôi có thể đến đó chứ?

- Tùy cô nhưng đừng để tôi biết được là cô quyến rũ bạn tôi

Vậy là anh đã đồng ý nhưng mà vế sau lại có hai từ "Quyến rũ" làm cô rất tức giận chẳng lẽ trong mắt Bạch Phong cô luôn là hạng gái đó

- Anh........

- Tôi ăn xong rồi

Anh chen ngang vào câu nói của Tuyết Nhi rồi đứng lên tiến lên lầu

Cô không biết anh có bị đụng trúng đâu không mà lại đồng ý dễ dàng như vậy nhưng mà kệ đi đồng ý là tốt rồi

Cô dọn dẹp rồi lên phòng đóng cửa lại sau đó điện cho ai đó

- Alo Dạ tổng đúng không ạ

- Cô là?

Thiên Vũ hơi thắc mắc nên hỏi lại

- Tôi là cô gái hôm trước không biết anh còn nhớ chứ

- À tôi nhớ rồi, cô điện cho tôi là vì lời đề nghị lần trước sao?

- A đúng rồi ạ không biêt tôi có thể làm ở YM được không?

- Được chứ, công ty tôi sao có thể bỏ qua một nhân tài như cô, bắt đầu từ tuần sau cô có thể đến YM

Cô vui mừng cảm ơn rồi cúp máy, cuộc nói chuyện giữa Tuyết Nhi và Thiên Vũ đã bị anh đứng ngoài cửa nghe thấy hết, anh chỉ cười một cái rồi quay về phòng