Báo Đen

Chương 93: Đưa tận tay



Chiếc khuy cài đá quý mất nửa tháng để có thể về tay chủ nhân do còn mất thời gian làm thủ tục. Vậy mà với năng lực của mình, Phan Anh rút ngắn thời gian còn đúng 9 ngày. Ngày thứ 10 xa Sulli, anh lên máy bay sang Châu Âu tìm cô, mang theo món quà như đã hứa.

10 ngày, không ai liên lạc với ai, Sulli LK không còn hứng thú đi chôm chỉa gì. Tiger cũng thấy lạ khi em gái mình an phận hẳn. Cô có biệt thự riêng nhưng ở một mình quá buồn nên đã tới chỗ anh trai.

- Hey, em đổi ý tính mở công ty nước hoa à? Sao cả tuần đều ở lì trong phòng điều chế thế?

- Không, em làm chơi chơi.

- Chưa thấy em làm chơi chơi mà nghiêm túc vậy. Hay chuyển qua điều chế thuốc cho anh đi. Anh sẽ trả công em hậu hĩnh.

- Không thích, sao anh có thể so sánh sự cống hiến nghệ thuật của em với việc chế đống "bột mì" đó được. Chả liên quan.

- Nhưng anh rất tin tưởng tay nghề của em mà.

Sulli LK cầm ly trà sữa hút hút, từ khi nào đây là món không thể thiếu ở chỗ của cô. Cô còn tăng vài kí vì có những ngày cô uống hằn 2 ly. Dù mỗi lần như vậy cô đều nhớ Phan Anh, nhưng đã nghiện thì khó cai lắm.

- Có người tới tìm cô Sulli. Người đó kêu tên là Phan Anh

Một thuộc hạ vào báo, hai anh em nhìn nhau:

- Em lại gây ra chuyện gì rồi? Lại trộm gì để người ta tìm tới đây?

Sulli LK nghe hai từ "Phan Anh" thì sốc ngang, cô đơ mất vài giây rồi không thèm trả lời Tiger mà chạy rất nhanh ra ngoài.

Tiger LK chưa từng gặp Phan Anh nên không biết đối phương, cũng vô cùng tò mò kẻ nào gan dạ mà dám mò đến tận đây, lại còn tìm đứa em của mình.

Đi ra, họ nhìn thấy một thanh niên Châu Á đi một mình. Tiger LK đánh giá là trông cũng khá, chỉ là năng lực có gì thì chưa rõ.

Sulli bẽn lẽn đi tới chỗ Phan Anh, thi thoảng lại quay lại nhìn anh trai đứng trên sảnh nhìn ra chỗ mình.

- Sao anh biết em ở đây? Nơi này không phải có thể tùy tiện tới, nguy hiểm lắm.

- Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do.

Rồi anh chìa một hộp quà ra:

- Anh tới thực hiện lời hứa với em. Anh nói được nhất định sẽ làm được.

Sulli nhận lấy, mở hộp ra vô cùng kinh ngạc. Nhìn cô ấy chăm chú quan sát món đồ, Phan Anh bất giác mỉm cười.

- Anh...tới chỉ để đưa nó cho em thôi sao? Có thể gửi cho em mà.

- Anh muốn đích thân đưa tận tay em.

Thực ra anh nhớ cô, nhớ mùi hương của cô, nhớ thân thể cô. Nhưng gặp nhau, cả hai lại chẳng biết nói gì.

Gió làm mái tóc bạch kim bay bay trong gió, Sulli LK vén tóc ra sau:

- Cảm ơn anh!

- Ừm, anh phải đi rồi!

Sulli nhìn anh lái xe đi, nghẹn ngào muốn gọi nhưng không lên tiếng được. Cô thẫn thờ đi vào, Tiger gặng hỏi:

- Hey, tên đó là ai?

- Phan Anh!

- Ai chả biết hắn tên Phan Anh. Cơ mà hắn tới đây hẳn là thân em. Em có bạn từ khi nào vậy? Trước kia em chưa từng có bạn.

- Bạn mới được chưa. Anh ấy là người của Hoắc Long.

- Ồ.

Tiger đoán Sulli đi sinh nhật tụi nhóc nhà Hoắc Liên Bang mà quen người tên Phan Anh kia. Nếu là người của Hoắc Liên Bang thì easy, không phải lo lắng, nếu có làm gì sai, chỉ cần tìm Hoắc Long là xong.

- Gì đó?

Tiger vớ cái hộp trên tay em gái, Sulli đang nghĩ gì đó, cô chẳng bận tâm món quà nữa.

- V~~~~, cái món đồ này, sao em có được. Em đi chôm à?

- Hâm à, chôm thì em cầm luôn cần gì người ta mang tới.

- Hắn tặng em?

- Ừ.

- Wooww, hay là hắn phải lòng em rồi.

Không biết ai phải lòng ai nữa.

- Anh, em đi ra ngoài chút. Em phải nói chuyện với Phan Anh.

- Gì nghiêm trọng vậy. Xảy ra gì anh không biết à?

- Không có gì. Anh giữ lấy, quà của em mà xước thì không tha cho anh đâu.

Sulli vội vàng lấy khoá xe đuổi theo Phan Anh, gấp gáp cứ như nếu bây giờ cô không nói thì sẽ không bao giờ có thể nói được nữa.