Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 35: Chuyện Tình Của Ba Mẹ



Nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, cô mím môi, tháo bao tay nhìn về phía hai cục cưng.

- Dâu Tây và Dưa Hấu, hai con ngoan ở đây chơi mẹ qua bên kia nghe điện thoại.

- Dạ mẹ.

Tường Vy đi đến một khoảng cách xa hai bé con, rồi mới ấn nút nghe. Cô dựa lưng vào tường có chút mệt mỏi hỏi:

- Gọi cho con có gì không?

Bên kia giọng nói của một người đàn ông trung niên, 5 vang lên:

- Tại sao mày không chịu tha thứ, rồi quay về với Văn Tùng?

- Không hợp thì chia tay, mà đã chia tay bao nhiêu năm rồi giờ mới hỏi có trễ quá không cha?

- Láo toét, dám ăn nói với cha mày vậy à?Ai cho mày cái quyền đó?

- Quyền đó là quyền gì? Quyền không đưa hắn vào tù, làm mất đi nguồn tiền của cha à?

- Mày im đi

- Dạ.

Sau đó Tường Vy liền bấm nút tắt máy không đợi bên kia trả lời, một giọt, hai giọt,.... không lâu sau cả khuôn mặt chìm trong nước mắt, chân bắt đầu khụy xuống, hai tay ôm lấy đầu gối và không ngừng khóc.

Khoảng mười phút sau cô đã trở lại căn bếp. Mặt hai anh em Dâu Tây và Dưa Hấu đã trở thành người tuyết rồi, nhìn hai anh em cứ như hai con tôm hùm lăn bột chuẩn bị cho vào chảo chiên xù. Nền nhà thì ôi giời ơi cũng là một màu trắng xóa, nhìn thôi đã chóng hết mặt.

Dâu Tây đang chốn sau lưng dì Hòa, đưa cái đầu hai thứ tóc, chỗ đen chỗ trắng như con chó đốm, lưỡi lè ra trêu ghẹo anh mình:

- Lêu, lêu anh hai quê xệ không bắt được em lêu lêu.

Dưa Hấu đứng trước mặt dì Hòa chồm lên bắt em gái nhưng lần nào bắt hụt, tức giận đứng giậm chân ì ạch, miệng càm ràm:

- Em có giỏi ra đây chơi tay đôi nè, chốn sau lưng bà Hòa vậy không phải là quân tử đâu.

- Quân tử là gì? Em chỉ là tiểu mỹ nhân thôi ha ha

Dưa Hấu đã phát hiện ra Tường Vy đã trở lại, cậu bé chạy lại ôm chầm lấy cô miệng không ngừng càm ràm:

- Mẹ, Dâu Tây nó bắt nạt con, mẹ xinh đẹp đánh đòn em ấy giúp con đi.

Tường Vy không nói gì chỉ cậu bé nước mắt cứ lăng dài trong lòng cô không ngừng rào thét " Tường Vy không được khóc, chuyện đã qua lâu rồi hãy cho nó qua đi, hãy mỉm cười thật tươi vì gia đình hạnh phúc mà mình đang có " nhưng ở ngoài nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, cô càng kiềm nén bao nhiêu nó càng rơi ra nhiều hơn, cậu bé vội lấy hai cái tai béo ú ù u của mình lau vào cái tạp dề của mình rồi kéo cô ngồi xuống, hai bàn tay đặt lên má cô hai ngón cái không ngừng chà qua chà lại trên gò má gần mắt để lau nước mắt cho cô.

- Mẹ khóc à?

- Bụi bay vào mắt chứ mẹ không có khóc đâu.

Cậu bé dù biết mẹ đang nói dối nhưng vẫn không muốn vạch trần, cậu chắc mẹ có lý do riêng nên không thể nói thật.

Căn nhà này hàng ngày có đến năm người dọn dẹp sạch sẽ, bóng loáng đến nỗi vật nào cũng có thể làm gương soi được, thì làm gì được hạt bụi nào mà rơi vào mắt?

Ở đó không xa cô bé Dâu Tây đã nghe được cuộc trò chuyện giữ mẹ và anh trai, bé con nhanh tay bấm vào chiếc đồng hồ thông minh trên tay để gọi điện thoại cho cha báo cáo.

Tập đoàn Vương Gia.

Minh Huy mới vừa bước ra khỏi phòng họp, thì nhận được một cuộc gọi từ Dâu Tây, anh vừa bấm nút nghe thì bé con đã vội nói bằng cái giọng vô cùng lo lắng, rất nhanh cô đã kể hết câu chuyện cho cha mình nghe rồi nhấn mạnh một câu:

- Cha ơi, mẹ giờ đã đi về nhà mẹ sau khi nói chuyện với anh hai và bà Hòa, mẹ khóc đến mắt sưng to, chắc có người bắt nạt mẹ?

- Uhm cục cưng cha về ngay.

...**********...

Tường Vy sau khi về căn biệt thự của mình ở cạnh nhà Minh Huy, cô đi đến phòng chiếu phim lấy USB về cuộc đời của mẹ Tường Vy cho vào máy chiếu.

Đây cũng là một quy tắc của gia tộc Kiều Ngọc, các thành viên trong tộc vừa sinh ra đều có ít nhất một món trang sức được gắn camera để ghi hình lại tất cả các hoạt động hàng ngày của bản thân mình như một quyển nhật ký Cuộc Đời của bản thân mình để lưu trữ và truyền lại cho con cháu đời sau học hỏi, rút kinh nghiệm hay hiểu rõ hơn một nhân vật của gia tộc mình.

Khi cô đang loay hoay kết nối máy thì một bàn tay to lớn ôm cô vào lòng rồi đặt cô ngồi xuống ghế những công việc còn lại đều làm thay cô, sau đó anh ngồi xuống cạnh cô và đưa cho cô một ly ca cao sữa tình yêu do anh tự pha chế, rồi cả hai bắt đầu xem phim.

Từ trên màn hình lớn những hình ảnh bắt đầu

hiện lên.

Một buổi tiệc đính hôn vô cùng sang trọng, cầu kỳ đến từng chi tiết làm nổi bật sự xa hoa, lộng lẫy cùng sự giàu có của gia chủ.

Những cô gái chàng trai được mời là nam thanh nữ tú của những gia tộc giàu sang hay những doanh nhân, nhà chính trị gia nổi tiếng khắp nơi trên thế giới đều đến dự.

Những bàn ăn ngập tràn thức ăn vô cùng đắt đỏ, cùng những chai rượu ngoại vô cùng quý hiếm.

Anh chàng MC đẹp trai cũng là diễn viên nổi tiếng đã lên sân khấu:

- Xin chào các vị khách quý đã vui lòng nhín chút thời gian quý báu để đến dự buổi lễ đính hôn của tiểu thư Kiều Ngọc Uyển Như và thiếu gia Vương Gia Bảo.

Gia tộc Kiều Ngọc nổi tiếng là sản xuất và kinh doanh kim cương, đá quý. Còn gia tộc họ Vương thì nổi tiếng về khoa học kỹ thuật công nghệ. Đây cũng được xem là hai gia tộc môn đăng hộ đối, giàu có nhất nước N.

Lúc này trên khán đài đôi tân lang tân gia nhân đang bước nhẹ nhàng bước xuống trong tiếng vỗ tay không ngừng của mọi người, kèm theo vô vàng lời chúc phúc cho cặp đôi.

Khi đến sân khấu, khi được MC đưa micro Uyển Như đã cầm lấy và cô mỉm cười nói:

- Xin chào các vị khách quý đã đến dự buổi tiệc đính ngày hôm nay của chị Hà Tĩnh Yên và anh Vương Gia Bảo. Các vị sẽ cảm thấy rất bất ngờ vì sự thay đổi vào phút cuối này, tôi Uyển Như xin chân thành xin lỗi mọi người.

Khi nói xong Uyển Như đã cuối gập người để xin lỗi các vị khách, rồi bước xuống dẫn Hà Tĩnh Yên lên sân khấu đưa tay Tĩnh Yên vào tay của Gia Bảo và nói với mọi người:

- Chúc anh chị Trăm Năm Hạnh Phúc.

- Tiểu thư Uyển Như theo như chúng tôi biết cô là con gái duy nhất của gia tộc Kiều Ngọc, cô không có chị em gái.

- Đúng tôi từ nhỏ đến lớn không có chị em gái, chỉ có duy nhất một người anh trai. Còn chị Tĩnh Yên là con gái do cha mẹ tôi nhận làm con nuôi, chị ấy lớn tuổi hơn nên tôi kêu là chị, anh Gia Bảo và chị Tĩnh Yên yêu nhau đã lâu, hiện tại họ đã có với nhau một tiểu bảo bối đang lớn lên từng ngày trong bụng chị Tĩnh Yên. Tôi cũng không muốn mình trở thành người thứ ba chen giữa hạnh phúc của hai người, càng không muốn vì mình làm một đứa trẻ chưa chào đời đã không có đầy đủ cha và mẹ, nên ngày hôm nay hôn ước của tôi và anh ấy sẽ hủy bỏ.

Uyển Như nói xong đã bước xuống sân khấu để buổi lễ bắt đầu trong sự bất ngờ của các vị khách, sự tức giận của các vị trưởng bối của hai gia tộc, sự vui vẻ của cặp đôi chính ngày hôm nay.

Khi mọi người đang tập trung vào cặp đôi chính Uyển Như lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc, kéo một chiếc vali ra sân bay. Nước mắt lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp, cô chỉ để lại vài bức thư.

Bức thư 1: Kính gửi cha mẹ thân yêu!

Con xin lỗi đã bỏ đi không nói một lời với cha mẹ, vì con không dám nhìn mặt hai người sau khi con đã tự mình tác hợp cho anh Gia Bảo và Tĩnh Yên, cũng tự mình tuyên bố cậu ấy là con nuôi của cha mẹ xin hai người tha lỗi cho con, khi hai người đọc bức thư này chắc còn đã đến một nơi khác để sống một thời gian, khi con chữa lành vết thương lòng con sẽ trở về phụng dưỡng cha mẹ.

Bức thư 2: Gửi Anh Gia Bảo!

Anh không cần lo lắng hay ấy nấy về việc làm ngày hôm nay của em, chỉ cần anh vui và hạnh phúc bên cạnh người con gái anh yêu cùng những tiểu thiên thần của hai người như vậy em đã vui rồi. Tuy em rất yêu anh nhưng tình yêu phải đến từ hai phía. Trong lòng anh không có em thì em sẽ buông tay chúc phúc cho hai người. Tạm biệt anh! Tạm biệt tình yêu đầu đời!!

Bức thư 3: Hà Tĩnh Yên thân yêu!

Mình thật sự chúc phúc cho cậu đã tìm được bến đỗ của cuộc đời. Mình và cậu ngày ngày cùng ăn ngủ, học hành cùng nhìn nhau trưởng thành. Cậu đối với mình là bạn bè, là chị em tốt không phải người hầu như mọi người thường nói nên đừng tủi thân nữa, hãy ngẩn cao đầu mà sống là một thiếu phu nhân tập đoàn họ Vương. Tạm biệt chúc cậu và anh ấy sống hạnh phúc.

Sau khi tất cả những người có tên nhận được thư có tên mình thì đã vội đi tìm cô nhưng Uyển Như đã ra đi như một cơn gió không ai điều tra ra được tin tức cô đã đến nơi nào.

Uyển Như lên máy bay đến nước Việt Nam xinh đẹp, cô đã chọn thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống.

Đến đây cô sống dưới cái tên là: Nguyễn Thị Uyển Như. Cô lấy một vài món quần áo nữ trang mang theo bán và thành lập một công ty xây dựng Uyển Như với sự thông minh cô rất nhanh đã làm ăn lên như diều gặp gió, công ty ngày một mở rộng chỉ hơn một năm đã nổi tiếng trong ngành.

Uyển Như rất giỏi giao thiệp, tính tình rất trọng tình cảm sẵn sàng xả thân vì bạn bè nên đã quen được rất nhiều nhân vật trong giới hắc đạo hay bạch đạo.

Một ngày cô đang ở trong phòng làm việc của nhâm nhi một ly rượu vang thượng hạng, một cuộc điện thoại gọi đến bên kia đầu dây truyền lại là một phụ nữ trung niên:

- Em gái xinh đẹp của chị, hôm nay đi quẩy không em.

- OK, gửi địa chỉ đi

- Không cần chị đang trên đường đến công ty em nè, xuống liền nha.

Bà chị già này từ lúc Uyển Như đặt chân đến cái đất Sài Gòn này luôn giúp đỡ cô rất nhiều, nên khi chị ấy rũ đi đâu cô cũng đi theo ít khi từ chối, những lần khác chị ấy chỉ rũ đi shopping trong ngoài nước để săn hàng hiệu, có khi Spa để chăm sóc sắc đẹp, hay đi Bar uống vài ly quẩy nhè nhẹ theo nhạc, nhưng Uyển Như nào biết được chuyến đi này thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.