Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 62: Không Phải Chỗ Đó..... Mà Là Chỗ Này



Còn tận hai tiếng rưỡi nữa cơ mà, em gọi chị dậy sớm để làm gì?

- Chị mau dậy đi, sáng nay chúng ta đến tập đoàn Vương Gia đó

- Ừm, thì làm sao?

Cô vẫn còn nhớ lịch làm việc của mình mà, đầu cô đâu có bị úng nước.

Chỉ là trình bày mẫu vẽ thiết kế trang sức với công ty đối tác, đây cũng là công việc rất bình thường, trong những công việc phải làm của một nhà thiết kế trang sức, sao hôm nay Uyển Nhi cứ làm quá lên thế chứ lại còn dậy sớm chuẩn bị. Cô cố gắng dùng tất cả phần tỉnh táo ít ỏi còn sót lại của mình để suy nghĩ, rõ ràng trước giờ cô em mình đâu có thế.

- Chị không biết sao, cuộc họp hôm nay anh Minh Huy cũng có mặt.

- Uhm có mặt hay không đâu có liên quan gì đến chị.

Linda thực sự rất buồn ngủ đôi mi không hề động đậy, tay nắm lấy gối che đi lỗ tai mình.

- Anh Minh Huy là nam thần trong giới đá quý, không chỉ tài giỏi, địa vị cao, còn là mỹ nam đẹp không tì vết. Chỉ có thể nói về anh ấy bằng hai chữ " hoàn hảo " thôi. Chị biết không chính vì thế nên anh ta rất kiêu ngạo, lạnh lùng người ngoài chỉ có thể nhìn qua tạp chí thôi. Chả mấy khi có cơ hội được diện kiến nam thần, mình không thể ăn mặc xuề xòa được.

Uyển Nhi vừa nói vừa mở tủ quần áo, chọn tới chọn lui. Mấy bộ váy bị em ấy lôi ra ướm vào người, rồi lại bị nhét vào tủ. Linda thở dài:

- Em đúng là mê trai ăn vào máu rồi.

Cô không mấy hứng thú với chủ đề này, giờ đối với cô ngủ mới là quan trọng, cô kéo chăn kín đầu rồi yên tĩnh ngủ tiếp.

...****************...

Trong căn phòng ngủ gam màu pastel dịu dàng, nắng trượt qua lớp rèm mỏng manh, sắc vàng trên khuôn mặt dịu dàng ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng với ánh nắng, hai hàng mi khỏe rung động như cánh bướm sắp cất cánh bay, đôi môi màu anh đào căng mọng.

Vừa vừa ngủ dậy nhưng đôi mắt cô trông veo như nước, thoạt nhìn có chút lười biếng buổi sáng nhưng vô cùng gợi cảm, rất động lòng người, giống như kiệt tác không tỳ vết duy nhất được Thượng Đế ưu ái tạo nên.

Linda nhìn mấy chiếc lá rung rinh ngoài cửa sổ, cô mỉm cười đứng dậy đi vào phòng tắm, xong xuôi bước xuống nhà đã thấy Uyển Nhi ngồi trên sofa ngắm nghía khuôn mặt mình trong chiếc gương cầm tay.

Thấy Linda bước tới, Uyển Nhi đứng dậy xoay một vòng, nghiêng đầu chờ đợi một lời khen. Linda bật cười nhìn cô em gái trong chiếc váy công sở cách điệu tinh tế, màu tím nhạt, đôi giày cao gót cùng tone tôn dáng người mảnh mai yểu điệu. Khuôn mặt trang điểm có phần kỹ lưỡng, đôi mắt trong veo, gò má lúng liếng đồng tiền điếu, đôi môi tươi tắn yêu kiều.

Linda gật đầu, nhoẻn miệng cười, ngắm cô em họ.

- Đẹp, đẹp lắm! Uyển Nhi bảo bối của chị lúc nào cũng đẹp.

Uyển Nhi có nét đẹp mình hạt sương mai, nhỏ nhắn mềm yếu như liễu trước gió, khiến người khác nhìn vào đều muốn che chở bảo vệ.

So với nét đẹp mềm mỏng đáng yêu của Uyển Nhi thì dung mạo của Linda mang nét đẹp kiêu ngạo, sắc sảo, trong người như có một vầng hào quang rạng rỡ, khi cười thì như trăm hoa đua nở, thật mê người.

...**************...

Linda lái chiếc xe Rolls Royce tới tập đoàn Vương Gia.

Trên đường đi Uyển Nhi luôn miệng bàn tán về đại tổng tài mặt lạnh Minh Huy.

Chỉ khi em ấy bước xuống xe, không khí trong xe mới trở về vẻ yên ắng vốn có. Linda vốn không hứng thú lắm với sự mê trai của Uyển Nhi, cô chỉ đang lo rằng không biết tên Minh Huy kia có còn thù dai chuyện lần trước mà gây khó dễ cho cô không.

Linda lái xe xuống hầm đỗ, nhân viên tập đoàn này quả thật rất giàu có không thua gì nơi cô làm, hầu như đều đi làm bằng xe riêng. Bãi đậu xe rất rộng nhưng cũng gần kín chỗ chỉ còn lại vài chỗ trống, cô đánh lái vào một chỗ trống giữa hai chiếc xe hạng sang.

" Cạch "

Tiếng va chạm không lớn nhưng đủ làm Linda giật mình, do đánh lái ở góc khuất lên xe cô vô tình quẹt phải chiếc xe bên cạnh, tuy va chạm nhẹ không vỡ mảnh nào nhưng chắc cũng trầy xước vài vệt.

Nhưng mà hình như chiếc xe kia cũng là một chiếc xe phiên bản giới hạn giá trị không nhỏ, xước vài vệt cũng tốn khá nhiều tiền đây, thật là quá đau lòng rồi.

Linda bước xuống xe kiểm tra

Trời xui đất khiến!

Hôm nay cô đã bước chân nào ra khỏi nhà mà xui vậy chứ, đụng ai không đụng lại đụng vào chiếc xe của Vương Minh Huy.

Đúng là ông trời có ý trêu ngươi cô hay sao mà gần đây cô liên tục chạm mặt với tên đó chứ, cô còn chưa nghĩ ra cách gì để lát nữa đỡ phải đối mặt trực diện với anh ta, vậy mà sáng ra đã đụng vào xe anh ta rồi.

Thật là số nhọ, quá đen đủi chắc phải đi giải hạn thôi

Ý, chắc trời còn thương cũng may anh ta không có ở đây, để lại tiền sửa xe cho anh ta là được rồi.

Linda vừa nghĩ đến đây hít thở được một hơi, bỗng nhiên gương của chiếc xe bên cạnh nháy hai lần đèn, ánh sáng vàng nhạt như dập tắt hi vọng của cô.

Trong xe có người.

Một một gương mặt quen thuộc nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt của cô rất anh tuấn, phi phàm, dáng vẻ thông dông, u nhã nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy rất lạnh.

- Lại là cô? Công ty tôi lại có nhân viên nào gây thù chuốc oán với cô à?

Giọng nói của Minh Huy trầm thấp nhưng cô nghe thế nào cũng cảm thấy thấp thoáng có ý cười, rõ ràng là cố tình cười nhạo cô mà

Đồ đàn ông tính đàn bà nhỏ mọn, thù dai nhớ lâu nhưng mà lúc này cô dặn lòng không được gây sự với anh ta, chỉ sợ anh lại gây khó dễ trong công việc của cô sau này.

Vì chuyện lớn phải nhẫn nhịn.

Vì chuyện lớn phải nhẫn nhịn.

Vì chuyện lớn nhất định phải nhẫn nhịn

Điều quan trọng nên phải nhắc đến ba lần, Linda đưa ngón tay thon dài lên vén lọn tóc, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

- Chào Vương tổng, hôm nay tôi đến để trình bày mẫu thiết kế của tập đoàn Kiều Ngọc.

Nụ cười thương mại, đúng tiêu chuẩn sẽ giao nở trên môi Linda.

Đẹp nhưng hoàn toàn mang ý nghĩa xã giao, xa cách.

- Vậy à?

Minh Huy nhàn nhạt đáp lại, mắt nhìn lên vết xước trên xe. Đôi lông mày hơi nhíu lại nhưng sắc mặt vẫn không có gì thay đổi.

Chỉ là va quẹt nhỏ thôi mà, cô xin lỗi là được chứ gì, cùng lắm là đền tiền sửa xe cho anh ta

- Xin lỗi, Vương tổng là do tôi bất cẩn

- Quả thật những vết xước này rất khó coi

- Hay Vương tổng mang xe đến trung tâm sửa chữa, mọi chi phí tôi sẽ thanh toán.

Chèn ơi, Linda ơi là Linda chỉ vì một chút bất cẩn thôi mà phải trả một khoản tiền lớn, tuy biết rằng cô có rất nhiều tiền nhưng mà chi một số tiền lớn vào việc không đáng như này khiến cô cảm thấy tiếc nuối.

Minh Huy nhìn cô vợ nhỏ của mình không khỏi bật cười nhưng anh cố nén lại, anh quá hiểu cô là một người rất mê tiền hơn sinh mạng, sẵn sàng bán số điện thoại riêng của anh cho người khác, càng hiểu rõ anh lại càng muốn trêu ghẹo:

- Tính tôi rất cầu toàn, tôi chỉ thích những thứ hoàn hảo chỉnh chu, những thứ đã qua sửa chữa tôi xài sẽ không thấy thoải mái.

- Đây chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà

Lại chiêu trò gì đây? Nhà tư bản như anh ta thì thiếu gì tiền mà phải gây khó dễ cho cô, để rồi lấy mấy đồng tiền sửa xe chứ. Thời gian anh ta đứng đây tranh cãi với cô, không khéo anh ta có thể kiếm được rất nhiều tiền ấy chứ.

- Tôi không thích những thứ có khiếm khuyết.

Giọng điệu của người đàn ông trước mặt cô vô cùng bình thản, giống như đang nói một điều rất hiển nhiên.

- Vậy anh muốn như thế nào?

Linda cao giọng, cô bắt đầu thấy bực mình rồi. Rõ ràng tên tổng tài này có tình làm khó cô.

- Nụ hôn của em, tôi lại thấy rất hứng thú

- À, xem ra Vương tổng cũng là một tên sắc lang?

- Trước giờ, tôi chưa từng nói mình là người quang minh chính đại, trước mặt em lại càng không thể.

Linda đỏ mặt như quả cà chua chín, cơn tức giận dồn hết lên mặt, đôi mắt hằn lên những tia đỏ, hai hàng lông mày thanh tú cau chặt lại.

Hiện tại cô đang đứng là khe hở giữa hai chiếc xe, phía trước là thân hình cao lớn của Vương Minh Huy, anh ta không tránh ra cô chẳng có cách nào rời khỏi đây được. Nếu cô cứ đứng đây dây dưa thế này, sẽ muộn mất, chắc hẳn lúc này mọi người đang đợi cô.

- Tôi sẽ đứng đây chờ em suy nghĩ, nhưng mà nếu muộn giờ họp làm ảnh hưởng đến dự án hợp tác giữa hai tập đoàn, thì tôi cũng không biết phải làm thế nào đâu

Vương Minh Huy dựa lưng vào chiếc siêu xe đắt đỏ của mình, dáng vẻ ung dung, nhàn nhã nhìn qua như đang chờ cô gái trước mặt đưa ra quyết định nhưng trên thực tế là đang áp chế tâm lý người đối diện.

Điện thoại trong tay Linda cứ liên tục run lên, là Uyển Nhi chờ mãi không thấy cô nên gọi điện. Linda ấn nút " bận " rồi nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu lấp lánh trên cổ tay, đã trễ năm phút.

- Sao rồi, em nghĩ xong chưa?

Minh Huy vẫn thản nhiên rút tay trong túi quần, nhàn nhã ngắm những lọn tóc rơi trên vai cô.

- Được

Dù sao cũng đã từng hôn rồi, giờ cô chỉ muốn nhanh thoát khỏi tên ác ma này, chỉ mong không ảnh hưởng đến người khác

Vương Minh Huy cúi đầu ghé sát khuôn mặt trắng hồng của cô, đôi môi không lên lộ ý cười, Linda đặt lên má anh một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.

- Không ở chỗ đó..... mà là chỗ này.

Minh Huy mỉm cười nói, nắm tay cô đặt lên môi mình.

Linda nhắm mắt, cố kiềm chế cơn giận.

Quá đáng, đúng thật là ức hiếp người quá đáng mà.

Cô đặt đôi môi mềm mọng của mình chạm lên môi anh rồi nhanh chóng lùi về, kết quả cô vừa mới lùi ra sau thì eo cô đã bị siết chặt, nụ hôn của anh rơi chuẩn xác xuống môi cô, chiếm trọn đôi môi anh đào đỏ mọng.

Nụ hôn dịu dàng, triền miên như muốn trút bao nỗi nhung nhớ, trái tim Linda giờ như mềm nhũn, tư thế này khiến cô hơi mất đà, vô thức bám vào áo vest của anh, hơi thở của cô ngày một yếu dần vì thiếu oxy, đôi mắt to tròn như pha lê chớp chớp nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc cảm giác này thật sự quá ngất ngây