Bất Ái

Chương 16



Tối hôm đó, mẹ cô gọi cho cô, cô ngồi ở chiếc xích đu ngoài vườn, hai chân co lại vì cái lạnh của sương đêm.

Mễ Nhu tự ôm lấy chính mình, cô chôn bản thân trong đêm đen, giọng vụn vặt: "Ba mẹ vẫn khoẻ chứ? Dạo này chủ nợ có đến tìm nữa không?"

Mẹ cô thở dài rồi nói, qua điện thoại, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và bất lực của bà ấy: "Bệnh của ba con lại tái phát nữa rồi, bác sĩ nói lần này nặng hơn lần trước, phải ở lại bệnh viện theo dõi một thời gian, trong nhà thì chẳng còn lại bao nhiêu, cũng không biết làm làm sao đây nữa."

"Cũng sắp đến cuối tháng rồi, con sẽ nói với quản gia ứng trước tiền lương rồi gửi về cho ba mẹ, mẹ đừng lo lắng quá, không tốt cho sức khoẻ đâu." Cô an ủi mẹ mình nhưng chính bản thân cô lại cảm thấy vô cùng nặng nề, có vẻ như tiền lương mà cô kiếm được đã không còn đủ để xoay sở tiền nợ và tiền viện phí, nếu cứ như vậy, cô thật sự không biết phải làm sao.

"Vậy còn con thì sao? Có phải rất vất vả không?" Mẹ cô cảm thấy vô cùng lo lắng cho đứa con gái này nhưng lại không giúp gì được ngoài hỏi thăm.

"Con vẫn ổn, mẹ đừng lo cho con, dù gì thì con cũng đã lớn rồi mà." Mễ Nhu gượng gạo mỉm cười, cố nói với giọng vui vẻ để mẹ yên lòng.

"Còn ông chủ của con thì sao? Đồng nghiệp của con nữa, họ có đối tốt với con không, có bát nạt con không? Không phải mẹ muốn nhiều lời, mẹ chỉ sợ con gái của mẹ chịu khổ. Ở thành phố, người ta đều được ăn ngon mặc đẹp, đi chỗ này chỗ kia chơi, còn con gái của mẹ lại phải vất vả kiếm từng đồng. Là mẹ có lỗi với con." Mẹ cô buồn bã nói, không kiềm nén được sự bi thương.

Nghe mẹ mình nói vậy, mắt Mễ Nhu lại đỏ lên, sóng mũi cay cay, cô cố giữ sự bình tĩnh, sau đó mới cất giọng: "Mẹ à, mẹ nghĩ nhiều rồi, ông chủ đối với con rất tốt, mọi người đều rất quan tâm đến con. Ở nơi này, con không hề cảm thấy lạc lõng một chút nào, ngày lễ còn cùng mọi người đi chơi, đi chợ đêm, ngắm pháo hoa, thật sự rất vui."

Những lời cô nói hoàn toàn ngược lại với sự thật, ở nơi này, cô cảm thấy vô cùng lạc lõng, ngày lễ mọi người đều được ra ngoài vui chơi, ăn món ngon, còn cô thì chỉ có thể ở lại làm việc, cô đơn lẻ bóng một mình, thậm chí khóc một mình cũng không ai hay biết. Nhưng gia đình chính là động lực của cô, vậy nên cô nhất định phải mạnh mẽ, nhất định không thể bỏ cuộc, cho dù có đau đớn, buồn tủi cũng phải đứng dậy tiếp tục làm việc, chỉ có như vậy ba mẹ cô mới được vui vẻ, trong lòng cô mới được an ủi một chút.

Nói thêm vài câu, Mễ Nhu liền viện cớ tắt máy, bởi vì cô sợ nếu còn nói tiếp thì cô sẽ không nhịn được mà khóc thành tiếng, lại khiến cho mẹ cô thêm lo lắng, bà ấy... đã đủ vất vả lắm rồi.

Mễ Nhu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay không trăng cũng không sao, cảm giác thật buồn tẻ cà cô độc.

Cô mặc cho sự lạnh lẽo gậm nhấm lấy cơ thể mình, mặc cho bóng tối nuốt chửng lấy cô, âm thầm rơi nước mắt.

Nhưng cô lại không ngờ rằng, có người cũng giống như cô, người đó đứng trong bóng tối, lẳng lặng nhìn về phía của cô, cũng không biết là đã đứng đó từ khi nào.

Chu Thế Tước chậm rãi bước ra từ bóng tối, ánh mắt nhìn cô dường như mang theo chút thương hại.

Mễ Nhu kinh sợ đến mức không dám nhúc nhích, sau đó thì cô lại giả vờ bình tĩnh, vội vàng lau đi nước mắt rồi nhanh chóng bỏ chạy. Cứ có cảm giác như cô đang chạy trốn khỏi thế giới này, chạy trốn khỏi tất cả phiền muộn, lo âu và chạy trốn cả anh.

Chu Thế Tước nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, không hiểu sau trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Anh cho rằng cô là một người giả tạo, phải, lần này anh quả thật đã bắt quả tang cô nói dối. Cô nói anh đối với cô rất tốt, cô nói mọi người đều quan tâm, chăm sóc cho cô? Toàn là lời bịa đặt.

Nhưng mà không hiểu tại sao lời nói dối này của cô lại khiến cho người ta cảm thấy thương cảm, cõi lòng nặng trĩu, cứ như có một tảng đá đè lên, rất khó có thể diễn tả bằng lời.

Cảm giác vụn vỡ và yếu đuối đó, cảm giác bất lực và khốn đốn đó, cả cái cảm giác tủi thân và ấm ức kia đều được cô thể hiện một cách trọn vẹn và hoàn hảo, không hề thua kém với một nữ minh tinh hạng A.

Rốt cuộc thì... cô gái này có bao nhiêu bí mật đang che giấu chứ? Anh thật sự cảm thấy tò mò và muốn biết về cô nhiều hơn nữa, thậm chí là anh đang phát điên lên vì cô.

"Lư Mễ Nhu, cô thật biết cách làm cho người khác phải đau lòng vì cô nhỉ? Chính là kiểu chỉ nhìn thấy thôi đã muốn ôm vào lòng bảo vệ, mỏng manh và mềm yếu đến mức vụn vỡ. Nhưng cô càng như vậy chỉ khiến tôi muốn làm tổn thương cô thêm mà thôi. Bởi vì... tôi ghét cảm giác này."

Chu Thế Tước chính là một kẻ bệnh hoạn, anh ghét tình yêu, ghét loại cảm giác không rõ ràng với một ai đó, đặc biệt là vào lúc này, anh thật sự muốn bóp nát cô.