Bất Minh

Chương 12: Dỗ dành



#37

Theo chỉ dẫn trên mẫu thư được bí mật gửi đến, Kỳ Tử đã có mặt tại điểm hẹn. Tại một nơi tịch mịch, hoang vắng khẽ vang lên một âm giọng nóng lòng:

"Chuyện tập kích lần trước có một toán người không phải của chúng ta."

Một âm giọng của nam nhân trẻ tuổi nhanh chóng hồi đáp cho lời này:

"Tên hoàng đế đó có bao nhiêu người không vừa mắt, nhân cơ hội này có kẻ muốn thừa cơ ám sát cũng không có gì lạ!"

Kỳ Tử đứng bên cạnh đợi lệnh, lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân vừa cất giọng. Lời Ly Ân nói không sai nhưng cũng có nhiều điểm không hợp lý. Mục tiêu ám sát là hoàng đế, nếu không phải dân đen liều mạng thì tiền triều ở thời điểm hiện tại được mấy người đủ phe cánh để dám làm ra chuyện này chứ.

Rất nhanh sau đó, người chỉ huy cho những hành động của Kỳ Tử cũng đưa ra lời truy vấn gắt gao:

"Chúng ta đã sắp xếp ở khu vực săn bắn, nếu không phải người của chúng ta làm sao có thể bén mảng ở đó được?!"

Vì muốn xem phản ứng của mọi người, Kỳ Tử liền khẽ đảo mắt nhìn một lượt. Bấy giờ vừa hay đối diện với một bàn toàn những gương mặt ẩn trong bóng tối. Chỉ nghe thấy tiếng hai người vốn tranh luận từ đầu đến giờ, còn lại đều lặng im không tỏ rõ thái độ. Ai nấy cũng đều vận một thân đen tuyền, cả người khoác áo choàng che khuất cả tóc.

"Dù sao cũng đã đạt được mục đích tiếp cận tên hoàng đế đáng chết đó, chúng ta không cần lo lắng lại chuyện đã qua này nữa!" - Ly Ân cắt ngang niềm nghi vấn.

Đổi lại y còn lên tiếng nói đến một chuyện mới mẻ hơn:

"Tay trong của chúng ta đã bị trừ khử mất một người."

Nếu nói đến tên thái giám đoản mệnh đã bỏ mạng nơi cung cấm kia, dù trong bóng tối hạn chế tầm nhìn nhưng Kỳ Tử vẫn cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Y ở trạng thái cúi đầu đợi sẵn, lúc này mới lên tiếng báo cáo:

"Tên tiểu thái giám đó là trùng hợp gặp xui xẻo, ngoài ra không còn có động tĩnh gì khác!"

Một giọng nói ôn tồn như một bậc trưởng bối rất nhanh cất lên đối chất với Kỳ Tử:

"Còn lời đồn về ngươi?!"

Lần này trong lời Kỳ Tử có thêm chút lăn tăn:

"Chỉ là cung nữ trong cung thêm mắm dặm muối, vốn không phải là sự thật thưa đại nhân."

"Có là sự thật thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng lo." - Đối phương mau chóng tiếp lời.

Đối diện với sự chột dạ của Kỳ Tử, ngược lại ông còn ung dung hơn:

"Vốn dĩ để ngươi xuất hiện cũng vì muốn hắn trọng dụng ngươi. Giờ thì trọng dung hay sủng ái đối với kẻ như ngươi cũng chỉ khác nhau cách gọi thôi!"

Ánh mắt người nghe dao động nhè nhẹ nhưng trong thâm tâm lại có đôi chút sững sờ. Tuy nhiên cũng không phải là y không biết, y chỉ đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Thế rồi rất nhanh sau đó Kỳ Tử cũng ngoan ngoãn lên tiếng:

"Vâng."

Trong khung cảnh tối tăm chỉ có những kẻ chủ chốt mới nhìn rõ nhau đó, Ly Ân đang lặng lẽ nén cơn bực tức của mình. Y giấu ghẹm bàn tay đang nắm chặt phía sau, trước mặt lại chăm chú lắng nghe bàn bạc.

Lại có tiếng chỉ huy hỏi Kỳ Tử:

"Sau khi quốc công trở về, hắn có thái độ gì?"

"Vẫn ung dung tự tại như cũ, hoàng đế không có vẻ gì quan tâm đến những chuyện mà quốc công bàn bạc."

Thanh âm báo cáo nhàn nhạt, không vui vẻ cũng không ủ rũ, có đơn thuần là những lời nói đã được sắp đặt sẵn trong lòng tiểu thái giám giả mạo. Thực tế mà nói người bên cạnh y vốn chẳng dễ thăm dò, tâm trạng nóng lạnh thất thường vốn đã khó đoán huống chi là hiểu được thâm tâm của đối phương muốn ai sống ai chết.

"Được rồi, tiếp tục quan sát. Đặc biệt chú ý đến phản ứng của hắn với quốc công!"

Giọng trung niên thâm trầm cất lên, không bao lâu sau Kỳ Tử cũng rời đi trước.

#38

Trên đường rời khỏi tầng mật thất ẩm thấp, Kỳ Tử bất ngờ cảm nhận được một bàn tay vừa mạnh bạo đặt lên vai mình. Tuy nhiên bản thân cũng chẳng có phần nào hoảng loạn, đến khi quay người nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Ly Ân đã đuổi theo.

Đôi mắt Kỳ Tử đen ngầu, hòa cùng không gian hiu hắt như mang một nỗi thất vọng dành cho người trước mặt. Song, đối phương vẫn đang dứt khoát với hành động của mình. Y không mấy chú tâm đến tâm tình của người bên cạnh, chỉ một mực với tâm thế muốn nắm lấy tay Kỳ Tử để mau chóng kéo người ra khỏi nơi đây.

Trong bóng tối hiu hắt, Kỳ Tử dùng sức hất mạnh bàn tay của đối phương ra. Ngay sau đó, nơi khoảng mất thất vắng vẻ liền văng vẳng một giọng nói bình lặng không thấy vui vẻ:

"Tiểu nhân còn phải mau chóng trở về để tránh bị nghi ngờ, mong người hiểu cho!"

"Lưu Liên!"

Ly Ân gằn giọng, rõ ràng không hài lòng trước thực tế này:

"Ta sẽ sắp xếp để nàng trở về bên cạnh ta. Đối với nàng mà nói, ở lại bên cạnh tên ngang tàn đó là một chuyện rất nguy hiểm!"

"Đối với tiểu nhân, trở về chậm trễ mới là chuyện nguy hiểm nhất lúc này."

Kỳ Tử bình tĩnh khước từ, biểu hiện rất đỗi kính cẩn nhưng ngữ điệu lại lạnh lùng như thể chẳng mấy để tâm đến đối phương. Hay nói đúng hơn, dù người trước mặt có nói gì đi chẳng nữa, cũng không ảnh hưởng đến quyết định của nàng.

Vì thời gian xa cách quá lâu ư? Ly Ân tự hỏi trong đầu. Trước nay Lưu Liên đối đáp với y dù có đôi ba phần tự nhiên không giới hạn thân phận thì cũng nào có chuyện nàng dám mang thái độ như thế này.

Hiện tại đối phương còn rời đi ngay trước mắt, Ly Ân càng thêm nóng lòng. Trong lời nói của y không giấu nổi sự tức giận khi ghì giọng cản bước chân của Lưu Liên.

"Chỉ mới một tháng ở bên cạnh hắn đã khiến nàng không màng đếm xỉa đến ta nữa ư?!"

Ngay lập tức bước chân của người nghe liền khựng lại, rất nhanh đã thấy nàng quay đầu đúng như mong muốn của Ly Ân.

Kế hoạch mà mọi người đã dày công sắp đặt, tất cả đã dự tính sẵn sàng để truy đuổi tên hoàng đế hèn nhát. Chỉ là một hành trình đưa quân vương vào bẫy để tiếp cận lấy niềm tin. Nếu nữ sắc không thể khiến hắn lay động vì thì nam nhân, hãy để một nam nhân bên cạnh hắn. Chỉ là từ đầu đến cuối, Ly Ân đều không tha thiết kế hoạch này.

Hay nói đúng hơn, y chỉ ôm một mong muốn theo lòng không cam, vì sao người thực hiện chuyện này lại là nàng chứ?! Vì sao lúc ấy nàng một mực xuất hiện... Dẫu những điều ấy bất ngờ xuất ấy không rõ hiểm nguy bao nhiêu phần, tại sao nàng vẫn nhất quyết chạy đến bên cạnh tên khốn ngông cuồng đó?!

Có điều trái với suy nghĩ của tâm trí Ly Ân, dưới ánh sáng xa xăm từ ánh lửa nơi mật thất lại không hề xuất hiện sự dùng dằng từ nét mặt cho đến cử chỉ của đối phương. Lưu Liên mang một tâm thế vững vàng, ánh mắt đặt lên người y từ đầu đến cuối đều kiên định đến khó tin.

"Từ trước đến nay, tiểu nhân chưa từng nguyện ý làm tiểu thiếp của người. Hơn nữa, sự tồn tại của tiểu nhân cũng không phải để xuất hiện trong phủ."

Với dung mạo đẹp đẽ của nàng, nếu như muốn có một cuộc sống êm ả trong nhung lụa cũng không có gì là khó. Từ trước đến nay Ly Ân vẫn luôn chiếu cố đến nàng, đến nay y lại càng tự hỏi liệu còn gì mà y không thể cho nàng ư?

Chỉ cần được bước chân vào thủ phủ cao rộng đã là mong ước không thể đạt được của biết bao người. Cuộc sống có kẻ hầu người hạ, nàng chỉ cần nhàn rỗi qua ngày ở nơi xa hoa, quyền quý dưới sự bảo bọc của y. Thử hỏi trong lòng nàng còn điều gì mà một kẻ trên cao như y không thể đáp ứng chứ?!

Cuối cùng nàng vẫn còn một cuộc sống phải che giấu ánh nhìn của tất cả, lén lút trong cả từng hơi thể. Thật khó để Ly Ân không khỏi suy nghĩ rằng sau sự thật mà Lưu Liên luôn miệng nói sẽ tìm kiếm ra thì điều khiến nàng phải đánh đổi như vậy chỉ có thể là kẻ ở thâm cung khốc liệt.

Chưa để Ly Ân kịp phản ứng lại thì đối phương đã tiếp lời:

"Còn thực tại, người tự biết mình nên làm gì thì hơn!"

"Nói như vậy, ý nàng là gì?!"

Trong sự gấp gãy, lời gặng hỏi của Ly Ân còn mang theo mấy phần thăm dò. Đối diện với ánh nhìn không hề lung lay của Lưu Liên là đôi ngươi đang phảng phất sự dao động rõ ràng. Hơi thở rắn rỏi của y nhanh dần, cuối cùng để lộ ra một nét mặt khá nhiều lăn tăn.

Có điều, Ly Ân còn chưa kịp dò hỏi cho ra nhẽ thì phía xa đã có người tiến đến. Ông mang theo một âm giọng ồm ồm:

"Còn chuyện gì sao?!"

Lưu Liên vội đội lại mũ trên áo choàng:

"Tiểu nhân xin phép cáo lui."

Dáng vẻ dứt khoát rời đi để trở về với thân phận Kỳ Tử, để lại sau lưng một nam nhân trẻ tuổi đang đăm chiêu dõi theo nàng.

Nếu như lúc nào trong lòng nàng cũng kiên định như hiện tại, thì có phải mọi chuyện đã có đôi phần khác đi rồi không...?

#39

Hồi ức về tuổi thơ trong tâm trí nàng vốn đã không còn được bao nhiêu, nhưng thật trớ trêu khi những ký ức ít ỏi đó lại là những điều mang đến đau đớn vô ngần. Mỗi khi nàng vô tình nhớ đến, chúng lại lần lượt kéo nàng về những tháng ngày lạc lõng. Có điều cũng thật may khi vỏ bọc trưởng thành của hiện tại có thể che lấp đi phần nào sự tang thương trong lòng nàng.

Trên đường vội vàng trở về nội vụ phủ, dẫu có tập trung đến mấy Kỳ Tử cũng không thể gạt đi những suy nghĩ miên man chợt ùa về trong đầu.

Những hình ảnh đổ nát khi nàng lưu lạc rồi bị đưa đến nơi đây để bán đi. Nàng cũng không nhớ rõ lúc ấy mà mình đã được mấy tuổi, hồi ức trong đầu nàng chỉ còn cảm tưởng đau rát trên bàn tay bé nhỏ vừa đủ nắm trọn một sợi dây thừng. Đâu đó bên tai nàng còn có tiếng khóc lóc chóe lên của những đứa trẻ khác, còn cả tiếng roi da quất xuống vang vọng trong không gian. Thanh âm ấy như có sức hủy diệt, dữ dằn đến độ khiến những đứa nhóc chẳng được nhớ nổi tên mình này phải kinh hồn bạt vía.

Thế rồi, đứa trẻ đáng thương phía trước nàng vấp ngã. Kéo theo sau đó là một hàng dài được buộc cùng sợi dây thừng phải lăn lóc giữa đường. Có điều, khi ấy nàng đã không còn cảm nhận được cơn đau truyền đến nữa. Khắp cơ thể nàng như đã tê dại đi, ý thức nửa tỉnh nửa mê đối diện với thực tại mà từ khi có được ý thức nàng chỉ thấy mơ hồ.

Đây có phải là cảm giác khi con người ta sắp sửa chết đi không?

Đáng tiếc khi đó nàng còn chưa biết đến chuyện sống chết. Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy hơi thở mình càng lúc càng nặng nề, đến mi mắt chớp xuống cũng thật khó khăn. Cho đến khi nàng mất ý thức hoàn toàn, roi da vẫn được đánh xuống mạnh mẽ, tiếng thét chói tai theo ánh sáng trước mắt nàng càng lúc càng nhạt dần...

Rồi lần sau đó mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn mê, nàng chỉ nhìn thấy một màu trắng hư ảo. Tuy không rõ nơi đây là đâu nhưng nàng vẫn cảm nhận được xung quanh đang thoang thoảng mùi vải thô. Khi cơ thể nàng dần quen với thực tại rằng mình đang nằm trên chăn mềm mại, cũng là lúc hai tai nàng được nghe một giọng nói ấm áp loáng thoáng vọng đến:

"May quá, cuối cùng tỉnh rồi. Tạ ơn thánh thần!"

Thế rồi nàng cảm nhận được một bàn tay to lớn đang cẩn thận đỡ mình ngồi dậy. Ngoài miệng bà vẫn không ngừng những lời cảm thán khôn xiết:

"Còn nửa cái mạng may mắn giữ được!"

Vị giác nàng dần cảm nhận được sự lạ lẫm của thứ thức ăn được bón vào miệng mình. Cho đến khi ăn được nửa chén cháo trắng, cơ thể nào mới bớt đi phần nào rểu rảo. Hai mắt mới nhìn thấy rõ được trước mặt mình là một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ hơn tất cả những người mà nàng từng gặp. Tuy chưa biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả nhưng gương mặt người này không khiến nàng cảm thấy hoảng sợ như bọn người đã bắt nàng đi một chặng đường dài. Bên tai nàng không có tiếng quát mắng nữa, chỉ còn giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương.

"Con tên là gì?"

Đáp lại lời thăm hỏi của đối phương là cái lắc đầu nhún vai còn run lẩy bẩy từ nàng. Thấy vậy, người phụ nữ ấy liền ân cần vuốt vuốt vào lưng để vỗ về đứa trẻ yếu ớt trước mặt:

"Không sao rồi. Không sao rồi..."

Nghĩ ngợi một hồi, bà lại mỉm cười hiền hậu:

"Con còn ở lại dương gian đã là một kỳ tích rồi, quyến luyến như vậy thì gọi là Lưu Liên được không?"

Đôi mắt nàng mở to tròn, tựa vào trong cái ôm ấm áp của đối phương rồi nàng lại gật đầu lia lịa. Nàng muốn quên hết những đau đớn trước đây, để bản thân có thể toàn tâm toàn ý cảm nhận sự dỗ dành của người trước mặt dành cho mình. Sẽ không còn những cơn đói đến rã người, những vết hằn đau rát đến nỗi vô thức lịm đi trong nhức nhối...

Và nàng cũng sẽ không bị vứt lại ở bãi tha ma như một xác chết nhỏ nhoi nữa...!

Vốn nghĩ tất cả mọi thứ đã qua đi nhưng sao những cảm tưởng đau đớn ấy cứ ùa về bên cạnh nàng. Đã nhiều năm trôi qua nhưng có những điều lại chẳng hề biến mất.

Thậm chí nàng còn cho rằng đánh lừa bản thân cũng là một chuyện hay, ít ra có thể khiến mình nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rất nhiều. Nhưng đôi khi thực tại lại không đủ mạnh mẽ để kéo nàng về với những điều đang diễn ra. Hay vì nơi thâm tâm nàng đã quá nặng nề ủ rũ, càng lúc càng không thể kiểm soát...?

Có nghĩ cũng chẳng có câu trả lời, giống như việc bản thân nàng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi cất bước đến Lạc An cung, mọi chuyện diễn ra vốn không phải quyết định của nàng. Vậy nên cho dù biết rõ quá khứ đang muốn nuốt chửng mình đi chăng nữa, nàng cũng không thể làm gì khác được.

Cứ thế nàng vô thức cúi sầm mặt, mang theo tầm mắt vô định canh gác trước cửa. Cho đến khi phát giác được có một bóng đen phủ lên vị trí đứng của nàng, che lấp cả ánh nắng chiều buồn tẻ, Kỳ Tử liền ngẩng đầu lên. Không sớm không muộn, nàng vừa hay đối diện với ánh mắt của đối phương đang chăm chú dò xét mình.

Đôi ngươi nàng giãn sâu vì bất ngờ, kèm theo trạng thái ngây ngốc.

"Thất thần cái gì, cũng đâu phải lần đầu được diện kiến long nhan của trẫm ở cự ly gần."

Ánh nhìn từ đôi lang nhãn ấy vẫn đặt lên người Kỳ Tử. Dù nàng có che giấu đi vóc dáng mình hạc xương mai của mình nhưng chiều cao vẫn luôn nổi trội, tuy không đến mức sánh ngang với nam nhân nhưng cũng không đến nổi chênh lệch quá nhiều khi đứng bên cạnh người khác. Chỉ là khi đối diện với người trước mặt, trông nàng vẫn thấp bé trước dáng vẻ oai nghiêm lại có phần đáng sợ của người.

Thái giám xung quanh đã sớm lui đi không còn một ai, nàng càng không khỏi hoảng hốt trước tình cảnh hiện tại.

"Nô tài có tội."

Chưa đợi nàng nói hết câu thì đối phương đã thở hắt một tiếng. Đến khi nàng ngẩng đầu lên thì người cũng đang ung dung vào lại bên trong. Trước khi bước qua cửa còn cất tiếng khiến nàng phải luống cuống vội vàng đứng dậy:

"Vào đây!"

"Nô tài tuân lệnh."

...Có điều những hồi ức khiến nàng ủ rũ hình như đã sự hoảng hồn này xua đi.

Truyện chỉ được đăng tải chính thức tại Wattpad của mình: Minh Mị Yêu Nhiêu (@kyuBiloba) và trang Facebook: https://www.facebook.com/kyuBiloba

Ngoài ra những trang web khác đều là đăng lậu và không hề hỏi ý kiến mình. Thậm chí họ còn tự ý thêm thắt và sửa truyện, vì vậy hãy đọc bản hoàn chỉnh nhất ở tài khoản Wattpad của mình.

Lượt đọc và bình luận của các bạn ở tài khoản của mình và chỉ tài khoản của mình sẽ là động lực lớn lao để mình nhanh chóng hoàn thành truyện. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người!