Bắt Nhầm Yêu Đúng

Chương 20



Bố của Phan Đức chắc chắn không ra gì, cô đã sớm biết, cũng vì bố anh mà cô gặp anh. Chẳng thể thuyết phục bố, chính bản thân cô quả thực cũng chưa biết bao nhiêu về anh, cô đành chấp nhận đứng đó chờ bố cô hoàn thành nốt công việc rồi theo ông ra xe hơi. Đọc dòng tin anh nhắn cho cô mà lòng cô bất giác nhói đau.

“Tôi cần em tin tôi. Có được không?” .

||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||

Cô không thể trả lời, không thể… chỉ có thể nhắn lại:

“Lúc này em chưa thể nói gì, nhưng chiều nay em đã biết chuyện mà vẫn muốn đi cùng anh.”

Chỉ cần vậy thôi… khóe môi Phan Đức khẽ cong. Cô cho anh cơ hội… anh đã không nhìn nhầm về cô! Nắm chặt điện thoại, Phan Đức quyết định chờ đợi. Theo đuổi một cô gái là chuyện anh chưa từng làm, nhưng một khi đã làm nhất định sẽ một lòng một dạ!

Những ngày sau đó, Phan Đức đều không thể tiếp cận Diệp Anh khi bố cô quyết định sẽ giám sát cô. Từ ngày Diệp Anh còn nhỏ ông Thành đã quản lý cô khá nghiêm ngặt, cho đến khi cô đi du học thì mới được tự do, thế nên lúc này cô cũng không cảm thấy có gì quá lạ lẫm, chỉ là… cô cảm thấy nhớ anh… mỗi lúc một nhớ anh nhiều hơn. Cô muốn gặp anh, cô nhớ ánh mắt say mê, nhớ vòng tay ấm áp trong cơn gió lạnh, nhớ những lời êm dịu anh nói với cô. Những tin nhắn đầy ắp quan tâm anh gửi đến cô vẫn đều đặn mỗi ngày nhưng cô chẳng thể nhiệt tình hồi đáp.

Phan Đức… Tim cô thoáng sững lại khi phát hiện xe hơi của anh từ xa, đôi mắt ẩn nhẫn chờ đợi. Dường như chỉ cần nhìn ngắm cô một chút vậy thôi cũng khiến anh thỏa mãn. Anh hận một nỗi không thể chứng minh anh không có liên quan đến ý đồ của ba anh, sẽ chẳng ai tin vào điều này!

Hai tuần sau, trong bữa tối tại nhà Diệp Anh.

– Chú biết rồi, bên tòa đã chấp nhận hồ sơ kiện của chú phải không? Cảm ơn cháu!

Diệp Anh sững lại khi nghe bố cô nói chuyện điện thoại. Sống lưng lạnh toát cô lập tức hỏi:

– Bố… bố nói chúng ta kiện ai vậy?

– Còn ai ngoài lũ Sơn Hải? Anh Nam đã tìm được nhân chứng vật chứng bọn chúng cố ý giam hàng của chúng ta, nếu người kho bãi không thông báo kịp thì chúng ta đã mất oan mấy trăm triệu. Quả này không cho bọn chúng ăn quả đắng thì bố không làm người!

– Chẳng phải chúng ta vẫn nhận hàng kịp sao bố?

– Đó là do có người ở kho bãi nể tình chúng ta làm ăn với bọn họ lâu nay nên cuối cùng không nghe bọn chúng, nhưng bọn Sơn Hải có ý đồ hãm hại thì bố phải kiện đến cùng!

Diệp Anh không biết phải khuyên bố cô thế nào, bất giác sống mũi cay xè, cô chỉ sụt sịt nói:

– Bố… bố rút đơn lại đi, bọn họ thế lực mạnh như vậy, chúng ta kiện họ là trực tiếp đối đầu đấy bố… chẳng phải từ lúc ấy bọn họ để chúng ta yên rồi hay sao?

– Làm sao mà yên được hả con? Chúng ta phải kiện để bọn chúng hiểu chúng ta không dễ chơi con hiểu không? Đừng lo, bác Minh bố anh Nam quen luật sư giỏi, ông ấy cũng từng thắng kiện bọn chơi xấu mấy lần, giờ chúng ta có đủ nhân chứng vật chứng chắc chắn sẽ giành phần thắng, cũng để dằn mặt cho tất cả các đối thủ của chúng ta!

Sao mọi chuyện lại tồi tệ đến như vậy? Cô và anh… cuối cùng lại ở hai bờ chiến tuyến sao? Đưa tay ôm trán nước mắt cô lăn dài, chỉ biết van xin:

– Bố… bố đừng làm như vậy… con xin bố được không?

Ông Thành tức giận đập bàn làm bà Hoài cũng xanh mặt, bà liền lay lay con gái khuyên con đừng ngốc nghếch mãi. Bà đã biết mọi chuyện, dù thương con nhưng bà vẫn nghe chồng mà ủng hộ ông mọi chuyện.

– Mày dại trai thì cút khỏi cái nhà này! Tao không có đứa con gái ngu ngốc như mày!

Ông Thành chỉ tay ra ngoài cửa. Diệp Anh không thể bỏ đi, cô chỉ đứng dậy bước lên phòng, nằm vật ra giường, hai mắt trân trân nhìn trần nhà. Chắc chắn anh đã biết chuyện này nhưng anh không nói gì với cô, anh không muốn chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô và anh. Cô vẫn thấy xe hơi của anh đậu một góc quen để nhìn cô những lúc cô rời khỏi Thành Vinh.

Tại phòng làm việc của chủ tịch Hội đồng quản trị tổng công ty Sơn Hải.

– Bọn Thành Vinh quyết theo kiện chúng ta đến cùng sao? Mẹ nó! Sao mấy thằng ngu kia lại để lộ chứ?

Ông Hùng tức tối quát kẻ đứng trước mặt. Trợ lý của ông lí nhí giải thích:

– Chúng ta đã làm rất gọn gàng nhưng chính vì anh Đức tìm kiếm lô hàng nên cuối cùng mới bị lộ, ông không thể trách các anh em được!

Ông Hùng tức điên gạt hết đống giấy tờ trước mặt bay tung tóe. Đúng là có trong mơ ông cũng không ngờ có ngày chính con trai mình lại là kẻ hại mình, cái này gọi là nghiệp quật phải không?