Bắt Nhầm Yêu Đúng

Chương 42



Phan Đức xì một tiếng, không đôi co với mẹ nữa, anh gọi bảo vệ khách sạn lên đỡ lấy cô lễ tân đem đi kiểm tra sức khỏe. Cô ta vẫn còn thở, khả năng cô ta chỉ bị trúng thuốc mê mà thôi. Nhìn theo camera, ba gã kia dìu Diệp Anh đi như thể dìu một cô gái say rượu, hình ảnh thường thấy ở khách sạn, thành ra chẳng ai nghi ngờ gì hết. Mọi dấu tích đều mất hết khi chiếc xe biển số giả đưa người đi. Anh lập tức gọi báo cảnh sát tìm người, lòng như có lửa địa ngục thiêu đốt, hai hốc mắt anh đỏ ửng. Kẻ nào… kẻ nào hành động nhanh chóng đến như vậy?

Mọi nghi ngờ Phan Đức dồn lên tay lái xe, anh đã nhắn cả số phòng của anh cho hắn bởi anh muốn hắn bảo vệ Diệp Anh trong thời gian cô ở đây.

– Tú, mày báo cho kẻ nào địa điểm tao đang ở, nếu mày không khai thì tao sẽ g.iết mày!

Tay lái xe tên Tú còn đang vật lộn với lũ muỗi ở bãi cỏ, nghe âm thanh hận thù dọa dẫm anh ta sợ hãi vội khai ngay:

– Anh Đức… chuyện gì xảy ra vậy, ban nãy em nhắn cho thằng Khải thôi anh ạ. Nó bảo nó muốn gặp anh.

Khải… tên vệ sĩ đưa lá thư của Lệ cho anh và Diệp Anh? Hai mắt Phan Đức long lên sòng sọc. Gã… chính gã là kẻ phản bội! Phải rồi, tại sao Lệ lại có mặt đúng lúc anh ở resort Selena như vậy? Chỉ có thể vì có kẻ biết chuyện đưa cô ta đến, mà kẻ đó chỉ có thể là một trong sáu vệ sĩ đi theo anh! Tại sao Lệ lại đưa lá thư vào tay gã? Đơn giản vì chính gã đưa cô ta đến, cũng là nguyên nhân anh không thể tìm ra cô ta! Chó má thật!

Phan Đức lập tức bấm điện thoại gọi cho Khải, tiếng tổng đài vô hồn đáp lại anh. Không còn nghi ngờ gì nữa! Khải phản bội anh vì kẻ nào? Anh nhất thời không biết là ai, nếu không phải mẹ anh, thì có thể… là ba anh ư? Không nghĩ thêm anh lại gọi cho ông Hùng, lúc này ông ta còn đang phởn phơ trong sự chăm sóc của mấy em gái trẻ.

– Con gọi gì ba thế?

– Ba, ba giấu Diệp Anh ở đâu? Ba trả cô ấy lại cho con ngay!

Ông Hùng tròn mắt, thêm một lần ông bực mình vì bị nghi ngờ, tức giận đáp lại:

– Ba nói lại lần nữa nhé, ba không dính vô chuyện này, ok? Con hỏi mẹ con ấy!

– Con đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ hỏi ba đầu tiên đấy, ba nên khai ra luôn đi đỡ mất công phiền cảnh sát!

– Con muốn ba khai cái gì hả, cảnh sát hỏi thì ba cũng trả lời là không biết thôi. Ba bận rồi, lúc khác nói chuyện với con!

Ba anh không hề sợ cảnh sát, cũng có nghĩa khả năng cao không phải ông ta. Phan Đức vò đầu tức đến rồ dại, anh đành gọi cho Vinh, tay vệ sĩ anh cử về quê Lệ cùng Khải.

– Vinh, thằng Khải có đấy không?

– Nó đi đâu rồi anh ạ, em không gọi cho nó được!

– Mày về thành phố luôn đi! Thằng Khải là thằng phản bội, tìm được nó tao sẽ g.iết nó!

Không có một manh mối nào cả, anh đành đặt hi vọng vào cảnh sát nhưng việc tìm người hết sức khó khăn. Chiếc xe biển số giả chở Diệp Anh đã mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

Diệp Anh lơ mơ mở mắt, khung cảnh xa lạ làm cô nhíu mày. Cô đang nằm trên giường, trong một phòng ngủ lạ lẫm. Nhớ ra cô bị mấy gã kia đánh thuốc mê, cô hừ nhạt một tiếng gượng người dậy.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, người đàn ông bước vào chính là… Thành Nam. Diệp Anh sững sờ tròn mắt, không sợ hãi mà hỏi:

– Anh Nam, sao em lại ở đây? Mà đây là đâu?

– Em bị một bọn người bắt cóc, tình cờ anh thấy nên giải cứu đưa em về đây. Đừng lo, đây là chung cư mà anh định sẽ ở cùng em sau đám cưới.

Thành Nam nhoẻn miệng cười, tay đưa cốc sữa ấm vào tay Diệp Anh. Cô nghi ngờ nhìn Nam, không vội uống sữa mà đặt lên bàn trang điểm bên cạnh.

– Sao anh không đưa em về nhà mà lại đưa đến đây?

– Chúng ta sắp là vợ chồng rồi mà, cũng nên làm quen với cuộc sống mới phải không?

Diệp Anh lắc đầu, nghiêm túc nhìn Nam nói:

– Anh Nam, em không yêu anh và sẽ không lấy anh, đám cưới mà hai nhà nói sẽ không bao giờ xảy ra! Em về đây!

Cô vùng khỏi giường nhưng Thành Nam đâu để cô đi dễ dàng, anh ta nhào đến ôm chặt lấy cô giữ lại, miệng nở nụ cười:

– Em đùa anh à? Hai bên gia đình thống nhất hết rồi, bố em nói em yêu anh mà, nhà em lừa anh, lừa cả nhà anh sao?

– Bố em lừa anh, không phải em! Em chưa bao giờ yêu anh, anh cứ thế này thì em còn hận anh đấy!

Vừa nói Diệp Anh vừa đẩy Thành Nam khỏi người mình nhưng sức cô không lại được sức anh ta, mặt mũi đỏ bừng cô cắn răng vào môi, mắt quắc lên nhìn anh ta gắt:

– Buông tôi ra! Anh đang vi phạm pháp luật đấy!

– Pháp luật nào ở đây? Đêm nay em phải là vợ anh!

Thành Nam bế bổng Diệp Anh lên tay, ném cô trở lại giường, lừ lừ tiến lại gần cô. Nhìn khuôn mặt mê man anh ta chiếu về cô, hai mắt anh ta đỏ vằn dục vọng, toàn thân cô lạnh toát, trái tim đập thình thình. Đầu lắc lắc, hai mắt mở to sợ hãi, cô run rẩy van xin:

– Anh Nam… đừng làm thế! Em luôn tôn trọng anh, tôn trọng gia đình anh! Tình yêu đâu thể cưỡng cầu! Anh hãy dừng lại đi!