Báu Vật

Chương 16



Những ngày sau đấy Hạ Tinh Lam đều được trải nghiệm những ngày đầy vui vẻ với anh người yêu. Mỗi buổi sáng đều được nhận lời chào buổi sáng từ anh qua điện thoại, sau đấy lại được cùng nhau ăn sáng. Đến buổi chiều thì lại được anh tận tình đưa đi làm và đón về đàng hoàng. Buổi tối lại cùng nhau nhắn tin nói lời yêu thương rồi chúc nhau ngủ ngon.

Trải qua những ngày yêu mặn nồng như vậy Hạ Tinh Lam lại được hiểu rõ thêm về anh người yêu của mình. Cậu biết được đối phương là một người rất rất là bám người a, và đặc biệt là có tính chiếm hữu rất cao. Có một lần trong lúc đang lau dọn ngoài quán đã gặp một người bạn lâu năm không gặp, chưa kịp bắt tay với người ta thì đã không biết lòi đâu bàn tay của anh người yêu rồi.

Xong có một lần nữa, cậu đã bị một gã A có ý rồi tiếp cận làm quen, mặc cho bao lời kháng cự, từ chối, gã vẫn cứ xem như chưa nghe thấy mà tiếp tục tiếp cận, nói lời trêu ghẹo cậu.

Toàn bộ mọi hình ảnh đều được Âu Nhật Kỷ thu lại tầm mắt không bỏ sót chi tiết nhỏ nhặt nào, kết quả là gã ta suýt thì bị anh đánh cho nhừ tử, cha mẹ không nhận mặt được, cũng may là có bạn nhỏ này ngăn cản. Cuối cùng thì gã ta bị gông cổ lên đồn cảnh sát và phải nộp mức phạt cao cho hành vi của mình.

Sau lần đấy, thì cứ đến giờ làm của bạn nhỏ, Âu Nhật Kỷ lại cùng theo người đi đến chỗ làm luôn, kè kè bên cạnh nhau như hình với bóng vậy. Thậm chí khi thấy mấy vị khách là Alpha, hay Beta nhìn người của mình thì lại tức giận mà không ngần ngại khẳng định chủ quyền ngay trước mặt họ.

Đối diện với mấy hành động này của anh vào lúc đó Hạ Tinh Lam rất ngoan mà nghe lời anh, rất ngoan để cho anh làm mấy trò trẻ con gì kia. Cậu biết rõ đối phương vì yêu mình nên mới làm như vậy thôi. Mà cậu cũng yêu anh nữa, yêu nhiều lắm nên nhất định sẽ ngoan mà nghe theo anh a.

Hôm nay ngày âm đã là ngày 17 rồi, còn 3 ngày nữa là toàn sinh viên, giáo sư đều sẽ được trở về nhà ăn Tết đón một năm mới đầy hạnh phúc bên gia đình mình rồi.

"Không lấy đâu ạ. Anh mau cất đi đi." Trên sân thượng lớn của trường. Hai người Âu Nhật Kỷ và Hạ Tinh Lam cứ đẩy qua đẩy lại một tấm thẻ ngân hàng nhỏ.

||||| Truyện đề cử: Tuyệt Phẩm Thiên Y |||||

Khi nãy giáo sư đã gọi cậu lên văn phòng để nhận tiền thưởng Tết, lên đến nơi lại thấy anh người yêu đang giúp giáo sư sắp xếp lại đống bài thực hành của sinh viên.

Đứng một lúc để nhận hết số tiền thưởng Tết xong vì không muốn làm phiền anh nên cậu đã nhanh chóng xin phép rồi rời khỏi văn phòng rồi đi thẳng lên sân thượng, nhưng ai ngờ mới đi đến nửa cầu thang đã thấy anh người yêu mau chóng kè kè bên mình cơ.

Âu Nhật Kỷ thấy số tiền bạn nhỏ của mình nhận là 3 nghìn nhân dân tệ cảm thấy khá ít liền mau chóng bám theo, kết quả là mới có khung cảnh như vậy a.

"Mới có 3 nghìn tệ để tiêu Tết thì làm sao mà đủ được, em mau cầm lấy thẻ này để tiêu đi." Âu Nhật Kỷ quyết tâm cho bạn nhỏ chiếc thẻ này cho bằng được. Phải nói là nếu cộng tiền thưởng và tiền lương làm thêm của cậu chắc cũng chỉ có hơn 6 nghìn nhân dân tệ thôi, quá ít.

Hạ Tinh Lam bị anh dồn vào cuối ghế, một phút lơ là vì sắp ngã kết quả quay ra đã thấy chiếc thẻ yên vị nằm trong xấp tiền vừa nhận kia rồi "Anh xấu xa, dồn cho em sắp ngã để thực hiện mục đích của mình."

"Chụt... anh xin lỗi bé nè, bé đừng giận anh nha." Thấy bạn nhỏ nhà mình có phần uất ức như vậy, Âu Nhật Kỷ liền xuống nước dỗ dành, anh thơm lên đôi môi nhỏ xinh xắn kia một cái, rồi lại thơm thơm hai bên má bánh bao.

Bị thơm nhiều như vậy rất nhanh cậu liền mềm lòng, cất giọng nói lí nhí, đầy trách móc anh "Anh hư.. Lam có tiền mà ạ, em còn có tiền làm thêm nữa nên không cần đến thẻ của anh đâu.", "Nên anh mau cầm rồi cất vào ví đi ạ." Nói xong liền lọ mọ tìm thẻ ngân hàng đã không biết bị anh nhét vào bên nào, hay có kẹp với tờ nào.

Âu Nhật Kỷ thật yêu bạn nhỏ này a, nhưng sẽ không đồng nghĩa với việc anh sẽ lấy lại thẻ đâu. Anh đưa tay đặt người ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua ôm eo, tay còn lại nắm tay người thương "Bé à, mấy hôm nữa về quê em sẽ phải tốn tiền đi xe nè, tốn tiền mua quà Tết cho cậu mợ với các em nữa. Thêm vào đó, giờ em đã là anh lớn rồi, việc lì xì các em nhỏ là lẽ đương nhiên. Vậy nên nghe anh, cầm theo tấm thẻ này."

Hạ Tinh Lam nghe thấy những lời anh nói cảm thấy rất đúng nhưng cái miệng vẫn cứ muốn nói lại cơ "Nhưng.. nhưng mà--- ưm."

Tránh để cho bạn nhỏ từ chối nên anh đã chặn đối phương bằng một nụ hôn nhỏ "Em quên trong ví của anh còn rất nhiều thẻ sao? Nên em ngoan, nghe lời anh mà cầm lấy thẻ này đi tiêu nha." Nói xong còn dùng ánh mắt lấp la lấp lánh mà nhìn nữa cơ khiến ai đấy chỉ đành nghe lời mà vâng dạ "Ư.. Lam cảm ơn anh ạ."

"Ngoan lắm, vậy tối nay sang bên căn hộ với anh nha, anh sẽ làm cho em một bữa ngon miệng."

"Đi đi!! Lam sẽ đi ạ."

"Haha.. Sao cứ đến đồ ăn là em nhanh vậy hả? Rốt cuộc giờ anh nên gọi em là bé Lam hay là bé lợn con đây chứ."

"Hứ.. anh trêu em."

Cậu không phải là lợn đâu nha. Là do anh nấu ăn rất ngon nên khi nghe thấy là anh sẽ nấu cho mình một bữa nên cậu mới phản ứng nhanh vậy thôi mà.

"Anh mới là bé lợn tại vì anh ăn nhiều hơn em mà."

"Haha, vậy em là bé mèo sao?"

"Không ạ, em là bé Lam thôi."

"Đúng rồi, bé mèo."

"Bé Lam mà ạ."

"Bé mèo ngoan."

"Anhhh."