Bảy Năm Tái Ngộ

Chương 22: Đây là Khánh Linh bạn gái của tôi



Khi anh kéo xong cái khóa váy mà cô thở ra một hơi thắc mắc:

- Anh kéo có cái khóa váy thôi mà sao lâu vậy? Xong rồi thì tôi đi xuống dưới kiểm tra có thiếu gì không có khách đến lại không kịp.

Quốc Minh giữ tay cô lại mặt hơi tức giận nói:

- Đã nói không xưng tôi rồi kia mà, em mau nói lại cho anh nghe không là anh không thả cho em đi xuống dưới đâu.

Trong lúc Khánh Linh đang ngập ngừng thì mẹ anh gọi:

- Minh ơi! bạn con đến rồi này mau xuống đi con.

Quốc Minh mặc kệ Khánh Linh cố gắng rút tay cô ra khỏi tay anh nhưng anh vẫn cố tình không buông chờ cô xưng hô cho đúng cuối cùng cô đành chịu thua anh nói:

- Anh mau thả tay ra để em...để em xuống dưới nhanh lên.

Quốc Minh nghe được lời nói ngọt ngào của cô tuy có phần hơi gượng ép nhưng anh lại thích nên buông tay cô ra để cô đi xuống dưới lầu trước rồi anh cũng đi xuống ngay sau cô mà đồng nghiệp của anh có bốn cặp gia đình và có tám bạn nhỏ khi họ vào nhà thấy mẹ anh liền chào hỏi ân cần còn Khánh Linh thì ở trong bếp,khi mọi người đã chào hỏi mẹ anh xong đi vào phòng ăn sắp xếp chỗ ngồi đang thắc mắc cô gái đang dọn đồ ăn lên là ai thì Quốc Minh như hiểu ý liền đi đến nắm tay Khánh Linh đi ra giới thiệu:

- Đây là bạn gái mình tên Khánh Linh và các món trong bữa tiệc hôm nay là do cô ấy lên thực đơn và tự tay chọn mua nguyên liệu để nấu ăn tiếp đón mọi người đấy.

Các bà vợ nhìn thấy món ăn được bày ra bàn đẹp mắt lại đúng món họ thích nên không ngừng xuýt xoa khen ngợi:

- Bạn gái bác sĩ Quốc Minh nấu ăn khéo quá nhất định hôm nay chúng em phải ăn thật no mới về mà bạn gái vừa xinh vừa khéo vầy mà anh Minh giấu kĩ quá đấy làm cho chúng em cứ mai mối rất nhiều cô gái đều bị anh từ chối là đúng rồi.

Khánh Linh biết cô chỉ giả làm bạn gái anh trong bữa tiệc hôm nay thôi nhưng được khen cũng rất vui và xấu hổ đỏ ửng hai má lên rất đáng yêu đấy là trong mắt của Quốc Minh mà anh cũng không ngại thể hiện chút cơm chó cho mọi người mà đi đến bên cạnh Khánh Linh nắm tay cô tuyên bố:

- Cô ấy không những giỏi nấu ăn lại rất biết chăm sóc mẹ của mình nên mình có hậu phương vững chắc thế này mới yên tâm làm việc và nghiên cứu được, cám ơn em Khánh Linh.

Anh nói xong cúi xuống hôn nhẹ lên má cô khiến cô xấu hổ vội rút tay anh ra ngại ngùng nói:

- Để em lấy cơm cho bác với qua xem mấy bạn nhỏ có cần thêm gì không anh mời mọi người ngồi vào bàn nhập tiệc đi ạ.

Trong suốt bữa tiệc tất niên mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện vui vẻ và hết lời khen ngợi các món ăn đều ngon nhiều rau củ không bị ngán còn bọn trẻ ăn súp gà, viên chiên và sữa bắp cũng không ngừng khen ngợi cô Linh làm món ăn vặt ngon khiến cho cô vui vẻ vì ít ra cô cũng có tí công giúp cho bữa tiệc anh tiếp đãi bạn bè đồng nghiệp thành công.Đến khoảng chín giờ tối mọi người đều ra về hết còn Quốc Minh cũng uống vài lon bia nên chếnh choáng say đi lên lầu ngủ luôn, một mình Khánh Linh đẩy mẹ anh vào phòng ngủ xong rồi ra dọn dẹp rửa bát đĩa lau chùi mọi thứ sạch sẽ rồi mới về phòng của mình.

Khi cô đang rùi ngủ vì cả ngày làm việc mệt nhừ thì điện thoại báo có tin nhắn cô mở lên xem thì đó là Quốc Minh nhắn cho cô: " Em pha cho tôi ly nước chanh " cô đọc xong tin nhắn của anh thì lưỡng lự không biết có nên pha nước chanh mang lên cho anh hay không vì lần trước anh cũng say và hai người phát sinh quan hệ là điều khiến cô hối hận nhất, cô đang còn phân vân thì lại có tin nhắn của anh gửi đến tiếp: " Anh khát quá, em yên tâm anh sẽ không làm bậy đâu...anh hứa ".

Sau vài phút đấu tranh tư tưởng cuối cùng Khánh Linh vẫn là quan tâm anh không phớt lờ anh được nên mở cửa phòng nhẹ nhàng vào phòng bếp pha cho anh một ly nước chanh đưa lên phòng cho anh khi cô đi vào phòng thấy anh đang nằm xấp trên giường nên đặt ly lên kệ rồi lay lay người anh gọi:

- Tôi pha nước chanh rồi này anh ngồi dậy uống đi.

Nói xong cô xoay người muốn rời đi thì anh ngồi bật dậy giữ tay cô lại bất ngờ khiến cô bị đau kêu:" Á" một tiếng khiến anh tỉnh cả say vội bật điện lên đưa tay cô lên kiểm tra nhưng cô rút tay lại nói:

- Tôi không sao.

Quốc Minh nhìn thấy trên tay cô có một vết màu đỏ anh đoán có lẽ chiều cô chiên viên chiên cho bọn trẻ bị bắn nên nói:

- Em ngồi ở đây đợi anh lấy thuốc mỡ bôi lên vết phỏng rồi em hãy về phòng anh đã nói sẽ không làm xằng bậy nên em yên tâm.

Anh ghì cô ngồi xuống giường rồi đi đến tủ thuốc lấy thuốc mỡ cẩn thận cầm tay cô lên nhẹ nhàng bôi thuốc nói:

- Em bị bắn dầu mỡ nóng lên tay đúng không?

Khánh Linh thấy anh cẩn thận chăm sóc mình thì cũng chỉ trả lời:

- Dạ.