Bảy Năm Tái Ngộ

Chương 28: Cô chịu mở lòng nói chuyện đêm hôm ấy với anh.



Mấy ngày tết ở quê tuy giản dị nhưng lại rất vui vì tình cảm của mọi người luôn chan hòa đầy ắp tình làng nghĩa xóm mà người được hưởng lợi nhiều nhất chính là Quốc Minh vì hàng đêm khi mọi người đã ngủ say anh sẽ được tha hồ sờ mó khắp cơ thể Khánh Linh vì trên gác chật hẹp lại không có tường cách âm nên cô cũng lười phản kháng lại anh chỉ còn thiếu bước cuối cùng thì anh phải hãm lại nếu không cô sẽ giỗi không cho anh lại gần,cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay nên ngày mùng sáu Khánh Linh cùng hai mẹ con anh đón xe khách trở lại thành phố khi chào cả nhà cô đã cố tỏ ra vui vẻ cười đùa cho không khí không bị trầm xuống nhưng khi lên xe nước mắt cô đã trào ra khỏi khóe mi nhưng cô sợ bác Khuê và anh nhìn thấy nên vội đưa tay vội lau đi.

Sau sáu giờ đồng hồ ngồi trên xe ba người đã về đến nhà trong khi anh giúp mẹ về giường nghỉ ngơi thì cô quét dọn nhà cửa sau những ngày về quê ăn tết cô dọn dẹp đến gần ba giờ chiều cũng xong thì tắm rửa về phòng nằm nghỉ một lát nhưng vì vừa ngồi xe lâu vừa dọn dẹp mệt quá nên cô ngủ quên đến gần sáu giờ chiều mới dậy vội vàng rời giường đi ra ngoài thì thấy Quốc Minh đang dọn cơm ra bàn thấy cô bác Khuê liền nói:

- Quốc Minh thấy con ngủ ngon nên đã nấu cơm chiều rồi con mau rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn cơm luôn cho nóng.

Đây là lần đầu tiên cô được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của anh thấy cũng khá bởi trên bàn ăn chỉ có đĩa trứng chiên đĩa dưa leo và bát xì dầu mà sau khi ăn xong bác Khuê thấy cô mặt buồn nên nói:

- Quốc Minh con lấy xe chở Khánh Linh đi xem phim hay uống trà sữa gì đó đi còn mẹ ở nhà gọi điện thoại tám chuyện với cô Lan cho thoải mái.

Khánh Linh định từ chối lời đề nghị của mẹ anh nhưng anh lên tiếng trước:

- Vâng để con chở cô ấy đi dạo thành phố mà mẹ ở nhà một mình được không?

Bác Khuê đang muốn đẩy hai người đi để thoải mái gọi facetime với cô bạn thân nên tự tin nói:

- Hai đứa yên tâm mẹ tự lo cho mình được.

Khánh Linh ngồi sau xe của anh mà mặt buồn so vì cô nhớ gia đình anh biết cô là người luôn đặt tình cảm gia đình là ưu tiên số một nên đưa tay nắm lấy tay cô vòng qua eo của anh nói:

- Em bám chắc vào có không rớt giữa đường là anh không chịu trách nhiệm đâu mà anh chở đi dạo thì phải tươi lên có không người đi đường lại tưởng anh hiếp đáp bắt ép con gái nhà lành thì tội anh lắm, giờ em có muốn đi xem phim không anh chở em đến rạp chiếu phim?

Khánh Linh biết anh là đang quan tâm cô nhưng cô chẳng có tâm trạng xem phim nên nói:

- Thôi anh chở em đi ngoài đường dạo vậy cũng được mà anh biết không đây là lần đầu tiên em được người khác chở đi dạo đấy.

Quốc Minh muốn biết nhiều hơn về cô nên gợi chuyện hỏi:

- Vậy em học hết lớp mười hai thì đi làm chứ không học tiếp à?

Khánh Linh ngồi sau lưng anh thở dài nói ra ước mơ của mình:

- Hồi em học lớp mười hai có điền nguyện vọng thi vào trường Y để được làm bác sĩ giống như anh ấy nhưng toán hóa sinh của em học chỉ đủ điểm lên lớp nên em điền nguyện vọng cho vui thôi anh biết vì sao không? Là vì em hiểu rất rõ ba mẹ lo cho em học hết lớp mười hai đã là cố gắng hết sức rồi sau khi thi tốt nghiệp xong em đã xin vào làm ở quán cơm vừa bưng bê vừa dọn dẹp rửa bát một tháng cũng được hai triệu rưỡi với số tiền ấy đủ cho các em của em đóng học phí thôi nên buổi tối em nhận thêm hạt điều về cạo vỏ mỗi tối cũng được thêm hai mươi ngàn nữa.

Em làm hai việc đó được hai năm thì chuyển qua đi làm giúp việc theo giờ cho ba chủ nhà em nhận làm từ sáu giờ sáng đến năm giờ chiều có khi họ cần người trông con buổi tối em cũng nhận làm luôn vì sẽ được lương cao hơn xíu chính vì vậy mà sau bảy năm vốn kinh nghiệm làm giúp việc và chăm sóc người khác của em cũng kha khá nên khi anh ra điều kiện em phải làm giúp việc cho nhà anh thì anh mới cho mượn tiền là em vội đồng ý luôn đó.Có phải anh đang thắc mắc sao em không theo học một cái nghề nào đó để khỏi phải đi làm việc nặng nhọc đúng không? Thật ra em cũng thích đi học làm tóc nhưng em đi hỏi họ nói học phí là mười triệu nên em từ bỏ ý định đi học nghề luôn và en gắn bó luôn với nghề giúp việc mà nhiều người có lẽ khi biết em làm.sẽ coi thường em nhưng em mặc kệ vì em bỏ sức ra để làm việc kiếm tiền về phụ giúp cho ba mẹ chứ không hề lười biếng.Cũng chính vì vậy mà cái đêm hôm ấy em có hỏi anh coi thường em không đó và anh nói không coi thường em nên em đã giao tất cả những gì quý giá mà em có cho anh nhưng anh....nhưng anh có được em rồi lại dùng tiền để sỉ nhục em.