Bảy Năm Tái Ngộ

Chương 3: Bế tắc



Trong khi mẹ nằm trong phòng cấp cứu còn Khánh Linh ngồi trước cửa phòng để chờ đợi lỡ như mẹ có thay đổi gì thì y tá sẽ gọi cho người thân luôn mà lúc này ở nhà ba cô đã nấu cơm cho bà nội và ba đứa con ăn cơm chiều nhưng vì không có mẹ và chị hai ở nhà nên cũng chẳng ai muốn ăn cơm và không khí trong nhà ảm đạm không ai nói với ai câu nào chỉ toàn tiếng thờ dài bất lực của ba mà thôi.

Đến tám giờ tối bụng của Khánh Linh đình công khiến cô phải ôm bụng vì quặn đau lúc này cô mới nhớ ra hình như từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì ngoại trừ uống vài ngụm nước lọc nếu là người khác sẽ đi mua bánh hay ly mì để ăn nhưng với Khánh Linh thì cô không dám tiêu bất cứ một đồng tiền nào nên chỉ đành đi đến cây nước nóng lạnh lấy nước uống cho đỡ đói.

Trong bệnh viện buổi tối bệnh nhân các phòng đều đã nghỉ ngơi chỉ riêng phòng cấp cứu thì luôn đông người ra vào mà Khánh Linh cũng vì quá mệt mỏi mà ngồi gục đầu xuống nhắm mắt nghỉ ngơi một lát và cô luôn phải trong tư thế tỉnh táo lỡ y tá có gọi mà lúc này bác sĩ Quốc Minh đi ngang qua thì nhận ra cô là con gái bệnh nhân Lan tim có vấn đề. Vì tối nay anh trực nên đi nhẹ nhàng đến bên Khánh Linh lắc đầu thở dài nói thầm:"Bệnh tật khiến cho cả bệnh nhân lẫn người thân của họ đều mệt mỏi ".

Suốt đêm hôm ấy Khánh Linh chỉ dám chợp mắt một lúc rồi lại đứng lên đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu để nhìn vào trong xem mẹ có bị gì không? Mà một đêm này lại rất dài khiến cho cô thấm thía câu:" Thức đêm mới biết đêm dài " nhưng cô lại chẳng thể làm gì để cho mau hết đêm thời gian chầm chậm trôi qua cuối cùng bình minh cũng ló dạng cô vội vào phòng vệ sinh đi đánh răng xong ra cổng mua một cái bánh mì không ăn lót dạ để có sức khỏe còn chăm sóc mẹ nữa.

Mẹ cô nằm ở phòng cấp cứu khoảng hai ngày thì bệnh tình nặng hơn nên Khánh Linh được gọi vào phòng bác sĩ Quốc Minh thêm lần nữa để anh trao đổi về tình hình của mẹ cô, khi anh nói bệnh mẹ cô bắt buộc phải làm phẫu thuật với một loạt từ ngữ chuyên môn thì Khánh Linh rút gọn lại được đó là mẹ phải được tiến hành phẫu thuật gấp với số tiền cho ca phẫu thuật là ba trăm triệu nên Quốc Minh khuyên cô lên trao đổi với người thân để sớm đưa ra quyết định.

Khánh Linh như người mất hồn rời khỏi phòng bác sĩ Quốc Minh ra ngoài hành lang bệnh viện lấy điện cũ rỉ đời thấp ấn số gọi cho ba mà ba cô vẫn luôn chờ điện thoại của con gái để xem tình hình vợ thế nài liền ấn nút hỏi:

- Mẹ sao rồi con gái? Bà nội với ba cùng các em lo lắng cho mẹ các con lắm nhưng lại chẳng thể kéo nhau lên bệnh viện thăm mẹ con được.

Khánh Linh nghe giọng nói có phần run rẩy của ba thì nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi nhưng cô không dám khóc nấc lên vì sợ ba sẽ lo lắng mà vậy bà nội già còn đau yếu quanh năm nữa làm sao cô có thể nói ra tình trạng bệnh của mẹ đang rất nguy hiểm cần phải được phẫu thuật gấp cô là con gái lớn trong nhà sau khi học cấp ba xong vì nhà cô nghèo lại có ba anh chị em nên cô đã gác lại ước mơ học sư phạm để đi làm thêm như rửa bát ở quán ăn rồi nhận dọn dẹp nhà cửa theo giờ cho người ta.Chính vì Khánh Linh quá hiểu rõ hoàn cảnh của gia đình mình nên chỉ đành cố gắng nói dối ba:

- Ba nói với bà nội và các em yên tâm tình hình của mẹ cũng tạm ổn nhưng do mẹ khó thở nên phải nằm bệnh viện một thời gian để theo dõi nếu như sức khỏe của mẹ ổn định thì sẽ được xuất viện thưa ba.

Ba cô ở bên kia điện thoại nghe con gái nói như vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng biết ở bệnh viện rất tốn kém mà hôm con gái đưa mẹ đến bệnh viện thành phố ông mượn được có năm triệu nên ấp úng hỏi:

- Vậy con còn tiền để đóng viện phí cho mẹ không? Rồi còn ăn uống nữa....con....

Khánh Linh nhận ra sự bất lực trong câu nói của ba nên vội nói:

- Dạ ba yên tâm con tiết kiệm lắm, tiền chỉ để dành đóng viện phí cho mẹ còn con xin cơm từ thiện họ phát ở bệnh viện ăn cũng ngon lắm ba à.

Sau khi hai bố con tắt điện thoại thì cả cơ thể của Khánh Linh ngồi sụp xuống đất cả bầu trời đều như đen lại trước mắt cô bởi hiện tại cô rất bế tắc không biết lấy tiền đâu ra để mà đóng cho bệnh viện để họ làm phẫu thuật cho mẹ đúng lúc này có một người phụ nữ đi đến ngồi xuống ân cần hỏi thăm:

- Cháu đang rất cần tiền đúng không? Khi nãy cô đi ngang qua phòng bác sĩ Quốc Minh có nghe cháu phải đóng cho bệnh viện ba trăm triệu để họ làm phẫu thuật cho mẹ cháu đúng không? Cô cũng có người nhà nằm ở đây và cô có quen một nhóm người chuyên mua thận giá cao nếu cháu muốn có tiền cứu mẹ thì bán một quả thận thôi.

...

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

Tuần mới vui vẻ nhé bạn đọc nhớ like và vote cho mình nhìu nha