Beautiful Beast

Chương 17



“Khi bạn gần kề cái chết, dường như có phim quay chậm lại cuộc đời bạn. Tôi nhìn thấy mình và anh trai thời thơ ấu đang vui đùa. Tôi nhìn thấy cha mẹ vẫn vui vẻ sống bên nhau…Tôi lại một lần nữa chứng kiến cái chết kinh hoàng của anh trai và mẹ mình. Tôi lại cảm nhận được từng cơn đau do cha đánh đập và...cả thời gian yên bình bên Đa Miên. Lần đầu tiên anh ấy hôn và cứu thoát tôi. Nhưng tôi cũng nhìn thấy Lê Anh Bân đang cố gắng tiếp cận mình như thế nào. Tôi còn cảm nhận được sự yếu đuối, nỗi sợ hãi và cả cuộc chiến với chính mình. Tôi biết, tất cả đều đã qua rồi…”

Đa Miên đánh mất sự kiểm soát bản thân, trong đầu một mảng trắng trống rỗng, chỉ có duy nhất khát vọng mãnh liệt với linh hồn của Phần Yên.

Anh dùng tinh thần lực xâm nhập vào cơ thể, xé rách, lôi kéo linh hồn cô. Phần Yên gào thét, la lối, van xin nhưng Đa Miên hoàn toàn không nghe thấy. Anh tiếp tục tách rời linh hồn khỏi cơ thể cơ.

"Đa Miên, dừng lại."

Giọng nói rống to hùng hồn có lực của Lê Anh Bân vang vọng khiến Đa Miên bất ngờ bị thất bại, bắt buộc phải buông tha linh hồn Phần Yên. Anh bị hất bay lên đập vào tường còn cô ngã gục nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

"Dừng lại mau, Đa Miên. Cuộn chặt người lại." Bà cụ Hồng Hoa xuất hiện, dùng sợi dây thừng đen ném mạnh Đa Miên tránh xa Phần Yên.

A Viễn cùng người của hắn xông lên muốn ngăn cản bà cụ và đám người sói vừa đi vào quấy nhiễu, đặc biệt muốn khiến họ phải im lặng.

"Đa Miên, nhìn con bé."

Bà cụ hét lên ra lệnh buộc Đa Miên tỉnh táo nhìn thẳng vào Phần Yên. Sắc mặt cô tái nhợt nằm bất động trong vòng tay Lê Anh Bân.

Anh liên tục cố gắng làm hô hấp nhân tạo muốn cứu sống Phần Yên nhưng vô ích.

"Nếu cháu không giúp đỡ ngay bây giờ thì con bé sẽ không bao giờ tỉnh lại." Đa Miên bị bà cụ quật ngã nằm ngơ ngác.

"Phần Yên, tỉnh lại đi." Lê Anh Bân vẫn không dừng lại, hai tay thủ thế đặt trên lồng ngực Phần Yên thực hiện động tác hô hấp nhân tạo.

"Làm ơn, anh biết em không yêu anh...nhưng xin em, hãy tỉnh lại đi."

Lê Anh Bân lẩm nhẩm tuyệt vọng, đưa mắt nhìn Đa Miên van xin với tia hi vọng cuối cùng:

"Chúa ơi! Đa Miên, làm gì đi chứ." Lê Anh Bân hét lên giận dữ rồi điên cuồng chạy về phía Đa Miên.

"Cậu không cần nói với tôi bất cứ điều gì." Anh rít qua kẽ răng, túm cổ áo ấn Đa Miên vào tường.

"Chết tiệt."

Lê Anh Bân oằn người đau đớn, trượt ngồi xuống, nhưng lại cố nâng thẳng người dậy, nhăn mày hét to:

"Nếu cậu thèm khát cấu xé một hồn, không thể kiểm soát được nữa thì hãy ra tay với tôi. Sau đó hãy cứu sống cô ấy, hiểu chưa?"

“Lê Anh Bân!” Bà cụ Hồng Hoa choáng váng nói một cách nghiêm nghị.

“Cháu đã quyết định rồi.” Lê Anh Bân vừa nói vừa đi về phía Đa Miên.

“Cậu chỉ không mong muốn, lần duy nhất cậu chết vì một con người, đó lại là người con gái mà cậu yêu.”

… … …

Phần Yên chậm rãi mở mắt, nhưng nhận thấy xung quanh mịt mờ không rõ. Bà cụ Hồng Hoa cúi người xuống, dung hai tay lắc người cô, giọng lo lắng nói:

“Phần Yên, tạ ơn chúa.”

“Bà? Chuyện gì vậy? Tại sao cháu lại còn sống?

Phần Yên lẩm nhẩm, đầu cô đau quay cuồng. Bà cụ nước mắt lưng tròng, nhìn chằm chằm xuống sàn.

“Bà, Lê Anh Bân và Đa Miên đâu rồi?”

Phần Yên hoảng sợ hỏi lại vội vàng. Đột nhiên tiếng kêu thảm thiết ập lại khiến cô dời sự chú ý. Giọng đàn ông trầm khàn càng lúc càng kêu to đau đớn đến nghẹt thở. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu cô:

“Lê Anh Bân? Đó là Lê Anh Bân.”

“Đừng nghe, Phần Yên, xin cháu đừng nghe!”

Bà cụ Hồng Hoa ngẩng phắt đầu,nức nở nói đứt quãng, rồi lại cúi xuống nhìn sàn nhà. Phần Yên hỏi dồn dập:

“Bà, chuyện gì đang diễn ra vậy?”…

“Lê Anh Bân…chết…thay…cháu”. Bà cụ nói không rõ lời, Phần Yên choáng váng hóa đá.

“Không, làm ơn đừng.”

Cô bật dậy, lê đôi chân tê liệt chạy ra ngoài nhà kho, cuồng loạn đảo mắt nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy Lê Anh Bân đang cuộn người đau đớn nằm trên sàn và Đa Miên trong hình dạng qủy dữ cúi người rút linh hồn Lê Anh Bân ra khỏi cơ thể.

“Đa Miên, dừng lại.”

Phần Yên hét lên, không ngừng chạy lại gần hai người. Đa Miên dời ánh mắt sang cô, gầm gừ đe dọa. Cô chắn trước mặt Lê Anh Bân khiến Đa Miên giận dữ điên cuồng.

“Tránh ra.”

Lê Anh Bân rít lên túm lấy bàn tay Phần Yên, móng tay vì dùng lực quá mạnh mà cào tay cô thành nhiều vết xước chảy máu.

“Đa Miên, nhìn em. Anh yêu em không? Làm ơn hãy dừng lại đi.”

Phần Yên nhăn nhó khóc đau đớn. Một tay khác của Lê Anh Bân bấu chặt eo cô. Phần Yên dung cả hai tay trân trọng nâng Lê Anh Bân lên gần mình, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi anh. Cô không biết nên làm gì tiếp theo.

“Xin anh, dừng lại đi.”

Phần Yên mấp máy môi van nài trên bờ môi Lê Anh Bân, nhưng anh ấy dứt khoát né tránh, ném cô vào bức tường nhà kho phía xa. Phần Yên dung chút sức lực con cỏn sót lại gào lên tuyệt vọng trước khi bóng tối bủa vây cô lần nữa:

“Dừng lại…”

… … …

“Tôi đánh cắp linh hồn của người anh em thân hơn cả ruột thịt và suýt chút nữa thôi đã giết chết người con gái tôi yêu.”

Đa Miên đang ngồi trước giường bệnh của Phần Yên trong bệnh viện, ý nghĩ tội lỗi lặp lại liên tục trong đầu. Xung quanh đầy rẫy máy móc và dây dợ. Đa Miên đang không ngừng quy kết mọi lỗi lầm về mình. Đa Miên thì thầm bên tai và đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô:

“Phần Yên, em nhất định phải tỉnh lại, xin em.”

“Con bé sẽ không sao.”

Bà cụ Hồng Hoa đặt tay lên vai Đa Miên an ủi. Anh ta nặng nề nói và đi ra ngoài.

“Cháu sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân, về những gì đã gây ra cho cô ấy và Lê Anh Bân."



“Anh đã biết hậu quả tiếp theo rồi đấy.”

Sở Phàm khoanh tay trước ngực, đứng ngoài phòng bệnh nhìn Đa Miên nói với giọng chắc nịch:

“Anh đã giết chết người đứng đầu tộc Clans. Điều đó nghĩa là, anh cũng sẽ phải chết.”

“Các người có thể giết chết tôi, nhưng chỉ sau khi cô ấy tỉnh dậy.” Đa Miên cứng rắn nói, không cho phép phản bác.