Beautiful Beast

Chương 4



“Nếu các vì sao có thể đứng cùng một hàng thì biết đâu, sẽ có lúc nào đấy chúng va chạm nhau.

Nếu chúng ta cùng ở trong bóng tối thì biết đâu chúng ta có thể ở bên nhau, sẽ ở bên nhau.”

"Em nên giữ khoảng cách với Đa Miên và người anh em của anh ta." - Hạ Danh nhẹ giọng cảnh cáo trong khi kéo Phần Yên ra khỏi hành lang tối tăm của câu lạc bộ.

"Tất nhiên tôi hiểu họ rất nguy hiểm, đặc biệt là Đa Miên.” - Phần Yên đặc biệt nhấn mạnh.

Hạ Danh lại tăng mức độ đe dọa:

"Cuốn hút? Đặc điểm cơ bản của người biến hình lúc ban đầu. Cho tới khi họ đẩy em vào dòng xoáy của họ khiến em không bao giờ có thể thoát ra được."

"Bị cuốn vào dòng xoáy của người biến hình ám chỉ điều gì?

Phần Yên nhăn mày thắc mắc và cố gắng cách càng xa càng tốt.

"Đơn giản là em hãy tránh xa họ và đừng bao giờ cố gắng tìm hiểu bất cứ điều gì."

Cậu ta tức giận lặp lại khi hai người đứng trước cửa nhà của cô.

"Tại sao anh biết tôi sống ở đây?" - Phần Yên vừa sợ vừa tức.

"Tôi sống ở đây, ngay phía đối diện. Phần Yên, em chưa bao giờ để ý đến điều đấy. Bây giờ hãy vào đi và đừng bao giờ đến câu lạc bộ buổi tối nữa." - Hạ Danh mất kiên nhẫn nói to bực bội rồi đi nhanh sang bên kia đường.

Phần Yên quay lưng rón rén vào nhà rồi mò mẫm sờ xoạng tới cầu thang, muốn lên phòng.

"Phần Yên, con đã đi đâu?" - Tiếng cha của Phần Yên đột nhiên vang lên và đèn được bật sáng.

"Và con đang làm gì vậy?” - Cha cô cau mặt hỏi khi nhìn thấy bộ dáng hóa trang của con gái.

"Con vừa ở chỗ Lâu Giang." - Phần Yên lẩm nhẩm trả lời và nhìn xuống sàn nhà.

"Con đừng nói dối. Hai đứa đã đến câu lạc bộ buổi tối, đúng không?" - Cha Phần Yên gào lên giận dữ và nắm chặt hai cánh tay cô.

"Con xin lỗi." - Phần Yên nhẹ giọng nói và cố gắng tránh thoát khỏi tay cha cô.

"Con muốn đẩy tất cả chúng ta vào địa ngục lần nữa ư? Con đã bị chiều hư rồi." - Ông ta thét lên rồi tát mạnh vào má Phần Yên như thường ngày vẫn hay xảy ra.

"Con vốn đã ở trong địa ngục rồi."

Phần yên lầm bầm. Điều đó khiến cô nhận thêm một phát đạp nữa. Ông ta tiếp tục đạp tới tấp lên người Phần Yên cho đến khi cô nằm co rúm trên sàn nhà và dùng hai tay bảo vệ đầu.

"Mày cùng mẹ của mày đều là sai lầm. Đầu tiên, chúng mày giết con trai tao, tiếp theo con gái tao cũng trở thành con chó bị hấp dẫn bởi người biến hình."

Ông ta vừa gầm gào chửi bới vừa đạp chân vào bụng Phần Yên.

"Chúng tôi không hại chết Phần Nam. Chính anh ấy tự mình quyết định bỏ đi vào ban đêm. Không ai trong chúng ta có thể ngăn cản ma cà rồng hút khô máu anh ấy."

Phần Yên nấc lên bất lực, cô nhìn chằm chằm men gạch trắng dưới cơ thể.

"Chính mày và bà ta đã giết chết Phần Nam. Chúng mày sẽ phải trả giá mỗi ngày vì điều đó. Tao chắc chắn sẽ làm được."

Ông ta hét lên rồi đạp một phát cuối lên người cô, trước khi chán nản trở lại phòng khách, thả người lên ghế dựa và nốc rượu như bao lần.

"Em thật sự rất xin lỗi." - Mẹ phần Yên nức nở khóc đi ra từ trong phòng ngủ. Bà ấy quỳ gối xuống sàn nhà và ôm cô vào lòng.

"Ông ta sẽ phải nhận lại tất cả những gì đã làm với chúng ta."

Phần Yên nghiến răng nghiến lợi thề, cô sẽ trả bất cứ giá nào để thực hiện được điều đó.

… … …

Hiển nhiên tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào con mắt xanh đen của Phần Yên tràn đầy ngạc nhiên cùng với tò mò. Có lẽ họ không có việc gì thú vị hơn để làm.

“Phần Yên, tớ rất xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ...” - Lâu Giang khóc nấc lên khi cô ấy trông thấy thảm trạng của Phần Yên.

“Cậu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Cha tớ luôn như vậy mà.” - Phần Yên nói và mỉm cười chế giễu.

“Chú ấy vẫn luôn đổ lỗi cho cậu về cái chết của anh Phần Nam ư?”

Lâu Giang đắn đo hỏi Phần Yên. Mỗi lần khi cái tên của anh trai được nhắc đến, cô đều đứng hình, cảm thấy gần như ngã gục trước nỗi đau mãi mãi không thể nguôi ngoai.

Nếu cha của cô không đặt lên Phần Nam áp lực quá lớn, phải tìm một công việc cực kỳ tốt, sau đó lấy vợ sinh con thì anh ấy sẽ không bao giờ đi xa. Anh ấy cũng không bao giờ phải cầu xin sự giúp đỡ của Phần Yên và sẽ không chết uất ức như vậy.

“Ừ, vẫn vậy thôi.”

Phần Yên rời khỏi trường học trong khi đang chìm sâu vào những suy nghĩ vẩn vơ.Tất nhiên cô vẫn còn một tiết học nhưng mà cô càng lo sợ hơn khi mẹ của cô phải đơn độc đối mặt với một con quỷ dữ.

Ai mà biết được ông ta sẽ làm gì bà ấy. Tại sao mẹ con cô lại không thể rời khỏi ông ta? Bởi họ sẽ đánh mất tất cả, họ không có tiền hay một chỗ dung thân hoặc là đơn giản, không thể an toàn vào buổi tối.

… … …

Sau khi Phần Yên đi thăm mộ của anh trai với mớ suy nghĩ linh tinh tràn ngập trong đầu, cô xuyên qua thành phố, chạy trở về nhà.

“Mẹ.” - Cô gọi nhỏ và cẩn thận khi bước vào ngôi nhà của ông ta. Trong nhà một mảng tối tăm nên Phần Yên phải bật đèn hành lang. Cô sốc ngất khi phát hiện thấy vũng máu.

“Mẹee…” Cô hét lên hoảng sợ và lục lọi khắp nhà để tìm mẹ, Phần Yên phát hiện cơ thể đầy máu không còn sức sống của bà ấy trong phòng ngủ. Ôi không, ông ta đã làm cái quái gì với mẹ của cô vậy?

Phần Yên khóc nấc lên và và trượt cơ thể tuyệt vọng quỳ trên sàn nhà. Cô nhẹ nhàng nâng đầu bà ấy gối lên chân và tìm kiếm hi vọng nhỏ nhoi nhưng không còn mạnh đập nữa rồi.

“Đáng lẽ con không bao giờ được để mẹ một mình với lão ta. Con rất xin lỗi,me…mẹ… “

Phần Yên đứt quãng nấc nghẹn hối hận và đặt một nụ hôn lên trán của mẹ. Cô nhìn theo mái tóc dài của bà ấy xõa ra đã chạm tới sàn nhà và phát hiện một vết thương, điều mà cha của cô không bao giờ có thể làm được. Đó là vết cắn của ma cà rồng.

“Mày đã làm gì bà ấy thế?”

Cha Phần Yên đột nhiên gào thét lên và vọt đến chỗ cô, tay cầm con dao gọt hoa quả trên bàn. Lưỡi dao trượt qua má và cánh tay cô.

“Con không làm gì cả.”

Phần Yên cao giọng hét vào mặt ông ta, tay đẩy con dao đang chuẩn bị đâm vào bụng mình chệch hướng ra ngoài rồi hốt hoảng chạy ra khỏi nhà.

Cô cứ chạy không mục đích, mãi cho đến khi đôi chân không thể tiếp tục di chuyển. Cô quan sát xung quanh và nhận ra, cô đã chạy đến câu lạc bộ buổi tối.

Lén lút hòa mình vào một nhóm người trong Club, Phần Yên cố gắng tìm bóng dáng của Lâu Giang. Nhưng đáng tiếc màn sương hơi từ máy phun tự động khiến cô hoàn toàn không thể nhìn thấy gì.

“Phần Yên…”

Giọng nói trầm khàn quyến rũ đột ngột vang lên bên tai Phần Yên. Cô xoay người lại, xuyên qua dàn nước mắt Phần Yên lờ mờ nhận ra người đứng trước mặt là Đa Miên.

Phần Yên mấp máy môi, đôi chân khuỵu xuống bất lực. May mà cánh tay rắn chắc của Đa Miên kịp thời giữ được cô. Anh kéo cô rời khỏi đám đông đang nhảy nhót lên trên một căn phòng nhỏ.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

Đa Miên vừa dịu dàng đặt câu hỏi vừa để Phần Yên ngồi vào lòng mình.

“Mẹ của tôi… bà… bà ấy đã chết rồi. Cha tôi …muốn… đuổi giết tôi.”

Phần Yên cúi đầu nấc lên đứt quãng giải thích.

“Đa Miên, là một ma cà rồng, hắn ta đã giết chết bà ấy.”

Phần Yên nấc nghẹn, nâng khuôn mặt giàn dụa nước mắt nhìn Đa Miên.

“Tôi có thể giúp em.”– Anh thì thầm vào tai rồi liếm đi những giọt lệ trên sườn má cô.

“Tôi sẽ tìm tên ma cà rồng đã giết chết mẹ em, đồng thời sẽ bảo vệ em an toàn khỏi cha em.”

Cô vẫn nhìn chằm chằm anh sau khi câu nói kết thúc.

“Vậy anh muốn gì?” – Cô dè dặt thắc mắc.

“Tôi muốn linh hồn em, Phần Yên.”

Đa Miên lần nữa thầm thì vào tai Phần Yên khiến cô mở to mắt ngạc nhiên bất động.