Bến Đỗ Hạnh Phúc

Chương 45: Nhớ lại tất cả



Ba ngày sau, lúc Cao Tuấn tỉnh lại anh cảm giác đầu đau như búa bổ. Một loạt kí ức liên tiếp hiện về trong đầu. Cao Tuấn nhớ đến từng chuyện một, cả lúc anh ngược đãi cô, cả cái đêm ở khách sạn hôm ấy.

Cao Tuấn với tay lấy cốc nước trên bàn nhưng anh lại thấy hoa mắt làm ly nước đổ ra sàn vỡ.

"Toang". Nghe trong phòng có tiếng động Hy Hoa cùng Thế Phong vội chạy vào xem.

"Anh tỉnh rồi, thấy trong người thế nào. Có chỗ nào đau không, sao tỉnh lại không gọi em".

Hy Hoa lo lắng cho Cao Tuấn, cô ôm chầm lấy anh vì mừng anh đã tỉnh lại. Cao Tuấn khó chịu đẩy Hy Hoa ra.

"Anh không sao, chỉ hơi choáng một chút. Em đi mua giùm anh ít cháo nhé, anh hơi đói".

"Được, đợi em". Hy Hoa thấy thái độ lạnh nhạt của anh nhưng vẫn im lặng đi ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa lại. Lúc này Thế Phong đã kêu người dọn dẹp hết ly vỡ dưới sàn.

"Boss đã tỉnh".

"Cậu điều tra xem thời gian qua cô ấy làm gì, tiếp xúc với những ai, càng chi tiết càng tốt".

"Boss nói ai ạ. Tiểu thư Hy Hoa". Cao Tuấn nhíu mày nhìn chằm chằm Thế Phong với đôi mắt lạnh lẽo khiến anh cảm thấy sợ hãi.

"Boss anh đã nhớ".

"Đúng vậy, còn chuyện kết quả xét nghiệm ADN lúc tôi mất trí nhớ, có người đã tráo đổi cậu liên hệ bên bệnh viện xem lại đi".

"Rõ".

"Khoan đã, điều tra một chút hôm tôi say ở quán bar, xem thử ở đó có băng ghi hình nào thì lấy về".

"Dạ, em đi ngay bây giờ".

"Cẩn thận một chút, đừng để anh tôi với Hy Hoa biết".

Lúc này Hy Hoa vừa mua cháo mang về, thấy Thế Phong vội vàng ra ngoài.

"Anh mới tỉnh nên nghỉ ngơi đi, việc ở công ty có anh cả lo rồi".

"Anh khổng sao, chỉ nhờ cậu ta tới công ty phu anh cả thôi".

"Mấy ngày nay vất vả cho em rồi. Em về nghỉ ngơi đi anh ở đây một mình được rồi. Xong việc Thế Phong sẽ vào đây với anh".

"Hức...anh không muốn nhìn thấy em sao?".

Hy Hoa cuối mặt xuống cố nén nước mắt lí nhí nói. Cô lo lắng cho anh mấy ngày nay đến khi anh tỉnh lại cả mốt cái liếc mắt cũng không dành cho cô. Lúc trước anh đã lạnh nhạt, sau khi bị thương anh lại càng né tránh cô xem cô như người xa lạ.

"Đừng khóc, anh chỉ lo em mệt quá thôi. Em còn công việc ở bệnh viện, chạy qua chạy lại rất cực".

Hy Hoa nắm lấy tay anh, nén lệ vừa lắc đầu vừa nói.

"Em không cực, em xin nghỉ phép rồi, em ở đây chăm sóc anh, được không anh?".

Cao Tuấn cũng không muốn đôi co với cô nhưng thật sự giờ anh không có tâm trạng. Vốn định nói chuyện hủy hôn ước nhưng nhìn Hy Hoa khóc như vậy Cao Tuấn lại thấy mình có lỗi. Dù sao thì chuyện đêm đó nếu giờ anh hủy hôn không phải rất giống một tên khốn sao. Cao Tuấn đau đầu lấy tay day day chán, anh mệt mỏi không biết nên trả lời Hy Hoa thế nào đành im lặng.

"Anh không sao chứ, đau đầu sao".

"Anh không sao, anh muốn nghỉ ngơi một lát, em ra ngoài đi". Nói xong Cao Tuấn nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Hy Hoa nhìn bát cháo trên bàn anh chưa đụng đến tính nói nhưng lại thôi. Cô đứng dậy đi ra ngoài.

Gia Ý lo lắng cho sức khỏe của Cao Tuấn muốn đến xem thử, cô ở ngoài nhìn thấy hai người họ nắm tay nhau, mặc dù không nghe được cuộc nói chuyện nhưng cũng đoán được tình cảm của hai người rất tốt. Nhìn lại thấy mình thật rảnh rỗi, anh ta có cả khối người lo lắng bản thân lại không tự chủ mò đến đây.

Gia Ý quay về nhà, nhìn thấy Gia Hưng đang ngồi vẽ gì đó rất chăm chú, không để ý đến sự xuất hiện của cô.

"Bảo bối đang làm gì vậy".

"Mẹ". Gia Hưng giật mình nhìn cô sau đó vội giấu bức tranh ra sau lưng. Gia Ý lại ôm Gia Hưng lên cầm bức tranh của cậu hỏi.

"Tại sao phải giấu mẹ, hả?"

"Con...con sợ mẹ không vui".

Nhìn Gia Hưng càng hiểu chuyện cô càng đau lòng. Gia Ý ôm chặt con trai vào lòng, cố nén nước mắt ngăn không cho bản thân yếu đuối trước mặt bé con.

"Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt". Gia Ý ôm gương mặt nhỏ bé của Gia Hưng trong tay, nhìn cậu bé hỏi.

"Con muốn có ba sao, thấy chú Nam thế nào có muốn chú làm ba con không?" Gia Ý từ từ quan sát sắc mặt cậu bé, lộ ra mốt chút tia hi vọng sau đó lại cuối đầu trầm mặt.

"Con không quan trọng, ai cũng được chỉ cần mẹ thấy vui vẻ là được".

"Bảo bối ngoan". Dương Nam đối với hai mẹ con cô rất tốt, tình cảm anh dành cho cô Gia Ý đều biết rõ. Bây giờ nghĩ lại chỉ cần Gia Hưng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì cô cưới ai cũng được, chuyện yêu hay không chẳng còn quan trọng nữa. Gia Ý suy nghĩ một lúc rồi sau đó nhắn tin hẹn Dương Nam ngày mai ở nhà hàng. Mẹ con cô nợ anh quá nhiều bây giờ cũng là lúc nên trả lại. Cô muốn cho Gia Hưng một gia đình giống như những gia đình khác.