Bến Đỗ Hạnh Phúc

Chương 6: Một chút manh mối



Gia Ý nhìn Cao Tuấn không khỏi ngạc nhiên, người như anh cũng biết nấu ăn sao, lại còn nấu ngon mà hấp dẫn như vậy cô không khỏi ngưỡng mộ.

Gia Ý ngồi xuống cậm cụi ăn, cô còn ngại chuyện hôm qua cũng không dám nhìn anh.

"Ăn sáng xong tôi sẽ trở về nhà, dù sao cũng cảm ơn em thời gian qua đã giúp đỡ tôi".

"À...không...không có gì".

"Em có vẻ vui quá nhỉ, hay có muốn về ở cùng tôi không". Cao Tuấn ghé sát tai cô cố tình nhỏ giọng lại làm ra vẻ ám muội. Gia Ý ngại đỏ né tránh ánh mắt anh.

"Muộn rồi, tôi đi làm đây. Anh đi nhớ đóng cửa giùm nhé".

Nhìn cô trốn chạy như một con thỏ trắng trốn con mồi Cao Tuấn bật cười "Chạy đi, em không thoát khỏi tay tôi đâu".

Trở về căn cứ, lần này có manh mối về vụ tai nạn đó, Cao Tuấn đính thân mình đi điều tra. Anh đã để cho bọn họ 4 năm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi, bây giờ không thể tha thứ được.

"Đội trưởng...theo thông tin chúng tôi tra được thì người gây tai nạn năm đó có quen biết với một người họ Trần, nhưng ông Trần đó đã qua đời cùng thời điểm 4 năm trước".

"Cậu điều tra xem người họ Trần đó là như thế nào, lấy tất cả thông tin về ông ta và gia đình gửi qua cho tôi".

"Báo cáo...rõ". An Vũ Phong là trợ thủ đắc lực của anh trong chuyên án lần này, không những thế cậu còn là người anh em chí cốt của Cao Tuấn cùng vào sinh ra tử với anh. Sự việc ba anh gây ra năm đó An Vũ Phong cũng có mặt. Lúc nãy khi nghe cậu ta nhắc đến tên họ Trần kia làm Cao Tuấn suy nghĩ "Trần Gia Thiên...Trần Gia Ý... không chắc chỉ là trùng hợp thôi ".

"Trần Gia Ý...cô làm gì mấy ngày nay vậy hả, cô có biết một mình tôi trực cực khổ thế nào hay không". Gia Ý đã quen với cách nói chuyện này của cô ta, mặc dù là bác sĩ chung khoa nhưng Hy Hoa rất lười, ỷ là con gái của giám đốc việc gì cũng đẩy hết cho cô. Lần này Gia Ý xin nghỉ phép mình Hy Hoa trực cô ta rất khó chịu thấy cô vừa đi làm là kiếm chuyện.

"Cô xem, tôi xin nghỉ phép có lệnh của cấp trên, cũng đâu việc gì ảnh hưởng đến cô. Còn cô làm hay không cái đó nên về hỏi lại cấp trên à". Gia Ý mặc kệ cô ta bỏ đi không thèm ngoái đầu lại.

"Trần Gia Ý cô đừng tưởng mình làm bác sĩ giỏi thì ngon lắm. Tối nay cô trực ca đêm cho tôi". Hy Hoa đuổi theo kéo tay Gia Ý lại không cho cô đi, Gia Ý khinh thường liếc mắt nhìn cô "Nè, não cô có bị úng nước không, hôm nay tôi đâu có ca trực cô không biết xem lịch thì để tôi nhờ người dạy cho". Hy Hoa mặt xị lại, hầm hực tức giận.

"Tôi không cần biết... cô phải trực cho tôi, những ngày cô nghỉ tôi làm rất nhiều rồi".

"Cô là gì của tôi, lấy quyền gì bắt tôi phải nghe cô. Hừ...nực cười". Gia Ý hất mạnh tay Hy Hoa ra mặc kệ cô ta tức giận đứng mắng chửi bỏ đi. Cô nghe Tinh Nhi nói anh Dương Nam đã tìm được manh mối trong cái chết của ba cô.

"Tinh Nhi à...cậu nói anh cậu tìm được manh mối rồi sao, mau nói mình nghe đi".

"Gia Ý bình tĩnh đi, Anh tớ bảo người gây tai nạn hôm đó chỉ nhận tội thay thôi, vì sợ hãi nên hắn mới khai ra. Còn người đứng sau là ai thì chưa tìm được. Mà cậu yên tâm Anh Dương nói nhất định sẽ giúp cậu đừng lo lắng nữa". Gia Ý buồn bã thở dài, lúc cô tìm được chút manh mối thì như là có người cố ý che giấu sự việc này.

"Ừm, cảm ơn hai người nha".

"Chúng ta là bạn bè mà cảm ơn gì chứ. Mà theo tớ nghĩ tên này chắc hẳn là người có tiền có quyền đó. Nếu không sao có thể che giấu tất cả như vậy".

"Mình biết mà, làm khó anh cậu rồi. Nếu hắn ta không có quyền thế thì chúng ta đã tìm ra được từ 4 năm trước rồi".

"Ừm, cứ yên tâm giao việc này cho anh mình. Tối nay cậu về mâý giờ, chúng ta đi ăn đi. Sẵn tiện cho cậu gặp anh mình luôn. Lâu rồi không gặp cậu anh ấy nhắc cậu hoài đấy".

"Được, 5 giờ mình tan ca rồi cậu nhắn địa chỉ mình qua".

"Không cần đâu, về gọi anh mình tới đón cậu, vậy nhé". Không chờ Gia Ý trả lời Tinh Nhi đã vội cúp máy. Cô muốn tạo cơ hội cho anh trai với bạn thân mình. Tinh Nhi biết anh Dương Nam thích Gia Ý từ rất lâu, lần đầu tiên gặp đã nảy sinh tình cảm. Vì trải qua biến cố gia đình nên Gia Ý sống khép kín hơn, đó giờ vẫn chưa từng yêu ai bởi vậy Tinh Nhi nhân cơ hội này đi trước nếu không để mất một người chị dâu tốt như vậy thì rất tiếc.