Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

Chương 14



Chiều hôm ấy, cảm thấy không có tâm trạng nên tôi không chờ Vinh, chỉ hẹn anh ta chín giờ sáng chủ nhật sẽ lên tổng công ty. Chớp mắt đã đến chủ nhật, một ngày đẹp trời lẽ ra là ngày nghỉ với nhiều hoạt động thiện nguyện của tôi, thế nhưng lúc này tôi không thể lộ mặt, chỉ có thể gọi điện báo cho nhóm Sao Xanh biết tôi đang ở xa, mong mọi người tiếp tục công việc, cũng vì nhà hảo tâm bí ẩn tin tưởng vào chúng tôi lâu nay.

Tám giờ sáng, tôi thoa chút kem chống nắng cùng màu son hồng ưa thích, mặc lên mình một chiếc váy hoa nhẹ nhàng, khoác thêm chiếc áo khoác len màu xanh lá, cảm thấy thoải mái liền bước lên xe hơi của vệ sĩ. Thời gian này tôi di chuyển nhờ vệ sĩ, vừa để tránh lộ biển số xe, vừa để có cảm giác an toàn. Tôi chỉ có một mình, ban ngày ở tổng công ty Thắng Lợi, buổi tối tôi vào thăm ba rồi ngủ lại, chỉ về nhà tắm rửa thay đồ. Nếu không có anh An vệ sĩ kè kè bảo vệ thì tôi chẳng thể an tâm.

Tổng công ty Thắng Lợi vào chủ nhật không khí khác hẳn, vắng hoe hiu hắt, có điều tổng công ty vẫn có người làm việc nên vẫn mở cửa bình thường. Tôi bước lên tầng mười tám, thấy đèn sáng tôi biết Vinh đang ở bên trong.

– Mời vào!

Thấy tôi, Vinh nở nụ cười chào đón, đôi mắt anh ta dường như sáng lên khi thấy vẻ mềm mại dịu dàng này của tôi. Thực lòng tôi đâu muốn quyến rũ Vinh, có điều đây chính là tôi mà lúc này tôi cảm thấy mình không cần phải gồng mình trong vẻ ái nam ái nữ không cần thiết.

– Em làm phiền anh quá, chủ nhật cũng không để anh yên…

– Có sao đâu… đây là ngày của hẹn hò mà Ngọc…

Vinh nói mà đôi mắt vẫn dán lấy cơ thể tôi. Nhớ lại những gì Quân làm với mình, tự nhiên tôi khẽ run lên, lắc lắc đầu trấn tĩnh bước lại gần Vinh.

– Em nhờ máy anh nhé, nếu anh cảm thấy chờ lâu thì anh cứ về trước ạ, chốc nữa em khóa cửa lại sẽ đem chìa khóa đến tận nơi trả cho anh.

– Ngồi cạnh người đẹp thì bao lâu cũng hóa nhanh…

Vinh vẫn liên tục thả thính, tôi cười cười không chú ý, chỉ bắt đầu việc tìm kiếm khuôn mặt của Hà. Trong không gian yên tĩnh, chỉ có Vinh cứ ngồi cạnh nhìn mình dù sao vẫn hơn cảm giác sốt ruột có tên sếp tổng trên kia, thế nên tôi tập trung hơn hẳn. Lần lượt từng chữ cái, một hồi cũng đến được vần “H”, tôi chăm chú hơn, biết đâu “Hà” đúng là tên của cô ta. Vậy mà, qua hết vần “H” rồi cũng không có cô ta. Tôi chán nản thở dài.

– Em có nhớ chị bạn làm ở bộ phận nào không, như vậy tìm sẽ dễ hơn nhiều.

– Em không anh ạ… chỉ nghe chị ấy bảo làm ở đây thôi.

– Ừ…

– Nội bộ công ty từ lúc anh lên trưởng phòng có khác trước nhiều không ạ?

– Cũng có đấy, từ lúc thay đổi nhân sự chủ chốt tổng công ty sáp nhập thêm Phú Gia, tăng hơn khoảng ba bốn trăm người, bên cạnh đó cũng có một số người nghỉ việc hoặc thay đổi chức vụ.

Tôi nghe vậy liền hỏi:

– Vậy danh sách nhân sự này đã bao gồm Phú Gia chưa anh?

– Chưa, tổng giám đốc cẩn thận lắm, danh sách cùng hồ sơ của bọn họ là một tệp riêng, chỉ có ở chỗ anh Hải thôi. Anh ấy muốn chọn lọc mới cho bọn họ gia nhập Thắng Lợi.

Tôi gật đầu, vẫn tiếp tục tìm kiếm Hà trong danh sách hơn 5000 người ở đây. Đến quá trưa, tôi đã tìm đến người cuối cùng nhưng tiếc là hoàn toàn không có Hà, bất chợt lại nghĩ đến khả năng cô ta đã nghỉ việc sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tránh bị truy ra gây rắc rối cho Thắng Lợi.

– Danh sách cũ chỉ có ở máy chủ ở chỗ anh Hải thôi hả anh?

– Ừ, danh sách cũ và danh sách của Phú Gia đều ở đó. Cái này không quan trọng nhưng anh ấy muốn nắm bắt nhân sự nên anh ấy lưu lại.

– Anh có biết… tại sao Phú Gia lại sáp nhập với chúng ta không?

– Anh chịu thôi, nhiệm vụ của anh là tuyển dụng và quản lý nhân viên của tổng công ty, cũng chẳng to tát như trưởng phòng nhân sự trong các cơ quan nhà nước đâu…

– Ôi anh cứ nói thế, còn trẻ như anh mà làm chức vụ thế này là quá giỏi đấy ạ.

Tôi vui miệng nịnh Vinh sau những gì anh ta giúp tôi. Vinh có vẻ vui, ánh mắt nhìn tôi thêm âu yếm. Nhìn đồng hồ đã mười hai rưỡi, Vinh đứng dậy kéo tay tôi:

– Mình đi ăn thôi Ngọc, muộn rồi đấy!

– À… vâng…

Tôi chán nản tắt máy, cũng đã xong hết những gì tôi cần ở đây, chỉ tiếc là không thể tìm ra kẻ tôi muốn tìm mà thôi. Tôi tắt máy tính, xách theo chiếc túi xách da bước sau Vinh. Vừa vào thang máy, mắt tôi trợn tròn, tôi há hốc mồm khi thấy Phan Đăng Hải ở trong đó. Chủ nhật mà anh ta cũng đi làm sao? Khuôn mặt anh ta lúc này là một màu đen, đen trong ánh mắt tối sẫm lẫn màu da trắng chuyển màu.

– Chào… chào tổng giám đốc!

Tôi lúng túng đứng nép sau Vinh trước thái độ khó ở của Hải. Hải không thèm trả lời, Vinh cười cười nói với anh ta:

– Sếp Hải, bây giờ anh về nhà ạ?

– Tôi đi ăn trưa. Hai người đi đâu thế?

– À… chúng tôi đi có chút việc ạ.

Vinh không muốn nói thẳng, đơn giản vì anh ta muốn đi riêng với tôi.

– Có việc gì mà chủ nhật cũng lên đây?

Hải lạnh lùng hỏi, tôi hiểu anh ta muốn hỏi tôi nhưng vẫn im lặng. Vinh nhanh miệng đáp:

– Tôi có chút việc cần nhờ sự khéo léo của Ngọc một chút, đành làm phiền cô ấy thôi sếp.

Tôi khẽ thở phào khi Vinh nói đỡ cho tôi, có lẽ Vinh cũng cảm thấy nếu khai hết dễ chừng Hải sẽ trách cả hai chúng tôi chứ không chỉ mình tôi. Thân làm trưởng phòng nhân sự mà lại cho kẻ khác xem toàn bộ danh sách cơ mật của tổng công ty, sếp tổng tức lên lại cho nghỉ việc không biết chừng.

– Việc gì mà bí mật thế?

Hải vẫn không chịu buông tha, Vinh đành bịa chuyện tiếp:

– Tôi đang thiết kế đồng phục mới của Thắng Lợi, muốn nhờ Ngọc xem hộ. Anh thấy đấy, trong tuần có lúc nào cô ấy rảnh được đâu?

– Có đúng không?

– Vâng… đúng sếp ạ.

– Thế cô đã ưng thiết kế mới chưa?

– À… cũng ưng, ưng rồi sếp ạ.

– Vậy còn quay lại đây nữa không?

– Không… giờ tôi về thôi ạ.

Phan Đăng Hải có vẻ đã chịu yên. Tôi nén tiếng thở phào. Thang máy dừng ở tầng hầm. Hải bước ra trước, tôi theo Vinh đi sau. Hết cả hồn, đúng là gặp ma giữa ban ngày ban mặt. Phan Đăng Hải là ma nghiện việc, đến cả chủ nhật cũng không tha, cũng có nghĩa là cả tuần anh ta đi làm, chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi. Tôi bĩu môi nhìn theo khi anh ta mở cửa một chiếc xe hơi đen bóng dòng đắt tiền bậc nhất. Vinh kéo tay tôi bước về phía chiếc xe hơi đen dòng tầm trung của anh ta. Xét ra trong xã hội người như Lê Ngọc Vinh cũng là thành công rồi.

– Nhà anh thì không được giàu có danh gia vọng tộc như thằng Hải, bố mẹ anh là công chức nhà nước thôi. Thằng Hải chỉ được cái đẹp trai, nhà giàu, học giỏi chứ còn độ khôn khéo thì không bằng anh.

Ngồi trong nhà hàng khá sang chảnh, Vinh rót cho tôi cốc nước rồi nhận định. Tôi gật gù công nhận, thêm một điều, độ gian xảo của Phan Đăng Hải chắc chắn hơn Vinh nhà anh một bậc. Qua tiếp xúc tôi nhận thấy Vinh khá đơn giản, người như vậy có lẽ dễ đối phó, dễ nhìn ra tâm cơ, tôi gần như bỏ qua việc anh ta là chủ mưu đứng sau những mưu hèn kế bẩn hãm hại Ngọc Minh. Hơn thế nữa, Vinh không hề nghi ngờ gì về việc tôi tìm người mà còn ra sức hỗ trợ, còn nói rõ cả những bí mật cho tôi biết thì tôi nghĩ chẳng có kẻ chủ mưu nào lại ngốc nghếch đến vậy.

– Anh hơn tuổi thằng Hải, vui miệng thì anh gọi nó là thằng thôi, em đừng kể với ai đấy nhé!

– Em biết mà, chỗ anh em với nhau anh cứ thoải mái đi ạ.

– Ừ, nhìn em hiền lành anh rất là ưng, chứ như cái Yến anh thấy nó gian lắm.

Tôi mỉm cười công nhận. Con Yến xinh thì xinh nhưng mà mặt mũi nhìn như phẫu thuật thẩm mỹ, trang điểm thì đậm, ngực dễ chừng cũng là hàng giả. Có điều, chắc hẳn Phan Đăng Hải ưng nó nên mới nhận nó, còn với tôi, có thể hắn muốn dùng tôi khích con Yến làm việc hăng say hơn nên thêm tôi vào cạnh tranh với nó chăng? Cả tuần làm việc con Yến có làm gì đâu mà Hải cũng mặc kệ chẳng thèm nói. Như chiều thứ sáu tôi nộp cho anh ta bản báo cáo, còn con Yến xin khất lần đầu tuần tới, anh ta cũng chẳng thèm nói gì cả. Thôi xem như bọn họ cùng một giuộc, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

– Sau này tóc dài ra rồi em đừng cắt nữa nhé!

Vinh gỡ cá bỏ vào bát cho tôi, dặn dò khiến tôi hơi buồn cười, lại vừa thấy anh ta như tiếc rẻ việc tôi cắt tóc.

– Thật chứ nhìn em hôm nay anh mới tin là anh không nhìn nhầm người.

– Anh Vinh khéo thế này chắc nhiều cô cũng không nhìn nhầm anh đâu nhỉ?

– Làm gì có, anh từ ngày ra trường cung cúc phục vụ Thắng Lợi, lấy đâu ra thời gian mà yêu với đương, nhưng mà… thực ra anh cũng trải qua ba mối tình rồi, chẳng đi đâu về đâu em ạ.

Tôi làm vẻ mặt thông cảm cho Vinh, anh ta lại cố tình ngồi sát vào tôi. Bàn có hai bên nhưng anh ta không ngồi đối diện tôi mà cố tình ngồi bên cạnh, ý đồ lộ liễu ai cũng nhìn ra chẳng cần tôi phải động não. Tôi ngẩng mặt nhìn lên, suýt nữa thì nhả miếng cá trong miệng ra. Cách xa nơi tôi và Vinh ngồi ba bàn trống, Phan Đăng Hải đang cầm menu, đứng bên cạnh anh ta là một cô nhân viên phục vụ trẻ măng đang nhìn anh ta bằng ánh mắt mê man chờ đợi anh ta gọi món.