Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

Chương 18



Phan Đăng Hải không nói thêm câu gì, bước khỏi phòng trà. Con Yến lườm tôi rách cả mắt, chạy theo Hải. Tôi thở dài một hơi, dọn qua mấy cái cốc rồi trở về bàn làm việc.

Nộp lại bản báo cáo cho Hải từ mấy hôm trước, không thấy hắn phản hồi thêm, tôi đoán có lẽ đã vừa ý hắn. Vấn đề của tôi lúc này, là làm sao cho hắn tin cậy tôi để có thể khai thác được điều tôi cần. Nếu không phải quyến rũ hắn mà chỉ là một cấp dưới xuất sắc thì liệu tôi có thể có được quy trình sản xuất trà Thanh Nhân hay không?

Phan Đăng Hải có thói quen uống cà phê vào buổi sáng khi vừa đến và khoảng ba giờ chiều. Tôi nhìn đồng hồ, trước khi con Yến đứng dậy đã vào phòng trà pha một tách cà phê thơm lừng. Nhìn cái mặt há hốc tức đến nổ đom đóm của con Yến, tôi đanh mặt lại, mặc kệ nó gõ cửa phòng Hải.

– Sếp tổng, mời anh uống cà phê ạ.

– Vào đi.

Hải nhướng mày gật gù khi tôi chủ động đem cà phê vào cho hắn mà không cần hắn phải sai như tuần đầu tiên tôi làm ở đây.

– Có vẻ cô đã bình phục rồi. Sẵn sàng đi cùng tôi chứ?

Kẻ ngạc nhiên lúc này là tôi. Tôi đặt tách cà phê bốc khói trước mặt Hải, thắc mắc:

– Sếp tổng cần tôi đi đâu cùng anh ạ?

– Tiếp khách. Sáng mai có một đoàn khách người Pháp đến Thắng Lợi, tôi cần cô hỗ trợ.

– Vâng, tôi sẵn sàng ạ.

– Tốt. Tài liệu chuẩn bị tôi sẽ gửi qua email. Nếu thành công ký được hợp đồng lần này, nhất định sẽ có thưởng.

Hải nở một nụ cười, cơ mặt hắn giãn ra, vẻ đẹp trai cuốn hút ở hắn làm tôi vội cụp mắt xuống. Tôi không thể không thừa nhận ông trời hết sức ưu ái hắn, không những ban cho hắn một vẻ ngoài xuất chúng mà còn gắn trong cái đầu tuấn tú đó một bộ não hơn người, chỉ là… những gì ẩn sau thật không sao chấp nhận nổi.

– Họ muốn… đặt hàng gì từ chúng ta vậy sếp tổng?

– Trà Thanh Nhân.

Tôi sững lại. Thắng Lợi đã vươn tầm châu Âu với loại trà này rồi sao? Trước đây Ngọc Minh từng xuất hàng đi Thái Lan, ba tôi cũng muốn hướng đến các thị trường cao cấp hơn nhưng chưa đạt được.

Làm bộ thờ ơ tôi hỏi Hải, trái tim tôi vô thức đập thình thình, mồ hôi lấm tấm toát ra trên trán:

– Vị trà thảo mộc mới của chúng ta… tôi cứ có thắc mắc… giống hệt trà Thiên Ân kia, liệu có phải quy trình sản xuất và thành phần của trà Thanh Nhân giống hệt bọn họ không hả sếp?

Hải cau mày nhìn tôi, nửa khó chịu nửa thờ ơ đáp:

– Đó không phải việc của cô.

Hắn đã cự tuyệt tiết lộ điều này. Tôi vốn dĩ thừa hiểu điều này là đương nhiên, ngay cả Ngọc Minh cũng không để lộ cho người ngoài, nói gì đến việc Hải dễ dàng tiết lộ cho một kẻ tép riu như tôi được biết. Vậy mà… nghe Hải nói vậy, tự nhiên tôi lại cảm thấy hàng rào phòng thủ của anh ta sẵn sàng dựng lên bất cứ lúc nào trước tôi.

– Cô về làm việc đi, đọc cho kỹ tài liệu vào, khi cần còn dùng đến. Từ sau các tài liệu tiếng Anh tôi sẽ giao cho cô duyệt trước.

– Vâng… sếp yên tâm, tôi sẽ đọc cẩn thận ạ.

– Tiện thể soạn cho tôi email đáp lại bọn họ. Tối nay bọn họ sẽ đến thành phố A, nếu cô rảnh thì ra sân bay đón họ giúp tôi. Việc này ngoài giờ nên tôi không ép cô, tùy cô quyết định, tổng công ty sẽ trả thêm lương cho cô.

– Anh… có đi đón họ không vậy?

– Không.

Tôi đúng là ngốc khi hỏi Phan Đăng Hải như vậy. Đường đường là tổng giám đốc, Hải không việc gì phải thân chinh làm điều này.

– Vâng… nếu tôi không đi thì ai sẽ làm việc này hả sếp?

– Tổng công ty không thiếu người, tôi chỉ muốn tạo điều kiện cho cô có thêm thu nhập. Nếu cô không cần thì thôi.

Hải cúi xuống, tay gõ phím lạch tạch. Nghĩ vài giây tôi liền đáp:

– Tôi đi được. Sếp tổng cứ yên tâm giao cho tôi đón họ!

Hải ngẩng mặt nhìn vẻ quả quyết của tôi, dường như khóe môi hắn khẽ cong lên một điệu cười như có như không.

– Nhìn cô cứ như chuẩn bị ra chiến trường ấy nhỉ?

Tôi ngài ngại trả lời:

– Thì bởi… tôi chưa làm việc này bao giờ.

Tôi nói xong, bất giác cả cơ thể nóng bừng bừng. Thôi chết, tôi lỡ lời mất rồi! Đúng là… nói dối bao giờ cũng khó hơn nói thật, chỉ cần lãng đi một giây là dễ dàng lộ chuyện.

– Chẳng phải cô từng làm trợ lý giám đốc công ty xuất nhập khẩu hai năm qua sao? Không lẽ chưa từng đi đón đối tác?

Đôi mắt hạnh dài sắc lạnh lướt qua thái độ lúng túng của tôi. Tôi nhanh chóng trấn tĩnh, hít một hơi đáp:

– À… vâng… Trước đây tôi không làm việc đó. Tôi xin phép trở về bàn làm việc ạ.

Đóng lại cửa phòng làm việc của Phan Đăng Hải, tim tôi vẫn còn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con Yến lúc này mới lên tiếng khi tôi trở lại bàn:

– Lại muốn tranh việc của tôi đấy à? Cô nghĩ cô muốn làm gì thì làm sao?

– Chẳng qua chỉ là tách cà phê, có nhất thiết phải chấp nhặt nhau thế không?

Tôi ngồi xuống bàn. Con Yến chưa để tôi yên, nó gằn giọng:

– Chưa có lệnh của sếp, nếu cô cứ thích tranh thì tôi sẽ tranh với cô!

Đúng là bó tay thật, tôi cười nhạt:

– Đây cóc cần, thích làm ô sin thì tôi nhường, có giỏi thì tối nay cô đi đón đối tác nước ngoài đi! Đi không, để tôi báo cáo sếp?

Con Yến sững lại, mặt nó đỏ gay ấm ức. Tôi biết thừa trình độ như nó đời nào thành thạo ngoại ngữ được mà đòi. Hơn nữa, Phan Đăng Hải lựa chọn tôi làm việc này, cũng không nói gì đến nó, có nghĩa nó không đủ trình độ, hoặc anh ta chẳng tin tưởng nó.

Tôi xem tài liệu Phan Đăng Hải gửi qua email, thông tin về trà Thanh Nhân ở mức chung chung đủ để giới thiệu với đối tác. Nếu như tôi không biết gì về trà thảo mộc có lẽ tôi cần nhiều thời gian nghiên cứu, có điều mọi thứ giống như đã ở trong đầu tôi từ lâu, thế nên tôi chỉ lướt qua rồi chuyển sang việc khác.

Ba tôi đã được đưa về nhà, bác y tá cũng theo ba về. Giờ tôi thuê bác toàn thời gian, bác cũng như giúp việc trong nhà, tối đến bác nấu cơm hai bác cháu cùng ăn. Bác ấy cho tôi cảm giác an ủi, khỏa lấp sự trống trải trong ngôi nhà rộng lớn khi mẹ tôi không một hồi âm. Tôi đã thuê người tìm kiếm bà, cho đến lúc này chưa có thông tin nào cả.

Phan Đăng Hải chuyển tiếp email, tôi nắm được thông tin tám giờ máy bay hạ cánh. Tôi quyết định sẽ xuất phát từ sáu giờ ba mươi, tầm này tắc đường nên cần đi sớm một chút, thà dành thời gian chờ đợi họ còn hơn là để họ bơ vơ. Phía đối tác có hai nam một nữ, tôi cần thuê hai phòng khách sạn cho bọn họ.

Nhìn đồng hồ, giờ là sáu giờ, tôi ăn nhanh bữa tối với bác Loan y tá. Chưa kịp gọi cho An, bất ngờ điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi ngạc nhiên nhìn số gọi đến, dãy số rất đẹp của Phan Đăng Hải. Số điện thoại của anh ta tôi đã lưu ngay từ những ngày đầu làm việc ở Thắng Lợi, cũng từng nhắn qua lại vài việc.

Tôi thắc mắc gạt nút nghe:

– Alo, sếp tổng gọi tôi ạ?

– Cô chuẩn bị xong chưa, ra xe đi!

Ôi trời đất… Mồ hôi trên trán tôi túa ra, cả người nóng bừng bừng. Chẳng lẽ Phan Đăng Hải đến đón tôi sao? Tôi điên mất thôi, tại sao anh ta lại làm việc này chứ?

– Tôi chưa xong… Xe nào thế hả sếp?

– Tôi đang ở đầu ngõ nhà cô. Xe không dừng lâu được.

Vậy là đúng rồi. Tim tôi vô thức nảy lên một nhịp, ngay sau đó đập dồn dập như trống trận.

– Sếp tổng thân chinh đến đón tôi ạ… ngại quá, tôi lại đang không ở nhà.

– Cô đang ở đâu?

– Tôi đang ở nhà bác. Anh chờ tôi một chút tôi sẽ bắt taxi về nhà.

– Nhắn cho tôi địa chỉ nhà bác cô.

Tôi chẳng biết nên buồn hay nên vui, “đối tượng” chủ động tiếp cận tôi thế này… rõ ràng tôi nên vui, có điều phải làm sao qua mặt được anh ta đây?

– Vâng… sếp ngắt máy đi tôi nhắn qua ạ.

Tôi bấm địa chỉ một công viên cách nhà tôi khoảng năm trăm mét, sau đó đi bộ ra đó. Đến công viên vẫn chưa thấy Hải đâu, tôi đợi thêm một lúc. Từ xa chiếc xe hơi đắt tiền sang trọng của anh ta đang tiến đến tôi liền vẫy tay.

Chui vào xe ngồi cạnh Hải, tôi thắt dây an toàn, vui vẻ quay sang hỏi:

– Tôi tưởng anh không đi.

– Cũng định không đi, nhưng không yên tâm.

Tôi không che giấu nụ cười và niềm vui trước Hải. Rõ ràng tôi đang vui và cũng muốn anh ta biết điều này. Tôi cười hỏi:

– Chỉ là đón đối tác thôi mà, có gì khiến sếp phải lo lắng thế ạ?

– Chẳng phải lần đầu tiên cô làm việc này sao, có gì sai sót cô đền hợp đồng được không?

– À… hihi. Cảm ơn sếp nhé!

Không phải lần đầu tiên tôi ngồi ở vị trí này, cảm giác lúc này rõ ràng đã khác, cả tâm cơ của tôi cũng khác.

– Lần trước, anh trả giúp tôi phí chữa bỏng, cả thuốc bôi nữa. Tôi tìm hiểu thì biết loại thuốc đó nhập khẩu rất đắt, thế nên tôi mới nhanh khỏi như vậy. Tôi… muốn gửi lại anh tiền.

– Cô giữ lấy mà tẩm bổ đi.

Tôi im lặng, chẳng phải tôi cần càng nhiều ân tình với anh ta sao, hơn nữa với anh ta thì khoản tiền đó chẳng đáng gì.

– Vậy… tôi cảm ơn sếp tổng lần nữa ạ.

– Ừm.

Không gian chìm vào im lặng, một thứ im lặng thường xuyên khi tôi ở bên con người khó dò này. Có chút ngượng ngùng tôi quay mặt ra ngắm đường phố đã lên đèn. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy thư giãn thế này, có lẽ ngồi trong chiếc xe đắt như cả một gia tài cảm giác cũng khác. Có điều… ý nghĩ tất cả những thứ hào nhoáng này đều có được từ mưu hèn kế bẩn, tôi vô thức đanh mặt lại.

– Con gái có sẹo không đẹp, cô bôi thêm kem dưỡng da sẽ tốt hơn.