Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

Chương 36: (H+)



Bàn tay lớn ấm áp xiết chặt lấy tay tôi như lời động viên tôi trong tâm trạng không vui. Tôi quay sang Hải, khẽ gật đầu môi nở một nụ cười. Trong bộ vest chú rể lịch lãm, Phan Đăng Hải rạng ngời hơn mọi ngày rất nhiều. Đứng cạnh Hải tôi không thể không tự hào lại có chút lo lắng trước những đôi mắt phụ nữ cứ thường trực liếc về anh ta.

Tôi cùng Phan Đăng Hải bước theo phụ huynh đi đến các bàn tiệc. Chiếc váy cưới lùng nhùng làm tôi vướng víu, chợt có bàn tay nâng váy cho tôi, chẳng ai khác ngoài người đàn ông đi sát cạnh tôi. Tôi nên thả lỏng, nên tận hưởng những gì mình đang có. Dù Phan Đăng Hải có hơi lạnh lùng khác người nhưng chẳng phải đó mới là anh ta sao? Nếu Hải không như vậy liệu có còn đến lượt tôi không hay đã sa vào vòng tay những cô gái xinh đẹp từ lâu rồi? Cứ xem là tôi may mắn mới vớ được cục kim cương như Phan Đăng Hải đi, có điều cục kim cương này dường như còn bị bao bọc bởi đất cát, tại sao tôi không mài giũa đất cát ấy để được ngắm nhìn vẻ long lanh lấp lánh? Đã là vợ Phan Đăng Hải, tôi có quyền và nên làm như vậy. Phụ nữ là để được nâng niu chiều chuộng cả trong lời nói và hành động. Hải tốt với tôi tôi không thể phủ nhận, vậy thì… có lý gì tôi không điều chỉnh một chút để được nghe những lời ngọt ngào êm tai chứ? Còn tôi… tôi cũng nên thẳng thắn với lòng mình. Tôi đã thích Hải từ lúc nào, nếu nói là yêu đến cháy lòng thì tôi không dám mạnh miệng nhưng thích là chắc chắn. Sự lạnh lùng đến từ chính tôi thật ngớ ngẩn, chỉ khiến khoảng cách giữa tôi và Hải tồn tại không cần thiết, khi chúng tôi đã quyết định gắn bó với nhau dù động cơ có là gì. Anh… một tiếng “anh” ngọt ngào dành cho Hải… tại sao tôi lại keo kiệt với anh lâu đến vậy?

Bố mẹ chồng và mẹ tôi đã tách khỏi chúng tôi để đến với các bàn bậc cha chú ở hai bên gia đình, còn tôi với Hải bước về phía các bàn thanh niên để nhận lời chúc rượu. Đến một bàn có mấy cô gái trẻ, một cô nâng ly riêng với Hải, õng ẹo lên tiếng:

– Anh Hải… sao ban nãy trên sân khấu hai vợ chồng không hôn nhau nhỉ? Mới cưới mà hai người đã giận dỗi nhau sao?

Mẹ kiếp, đàn bà thích Hải nhiều vô số kể, Hải có vợ rồi chắc chắn bọn họ cũng không buông tha, thậm chí còn ngang nhiên khiêu chiến với tôi. Tôi lạnh mặt cất lời:

– Có nhất thiết phải phô bày cho thiện hạ thấy tình yêu của chúng tôi không? Nếu phô ra chỉ sợ hội trường này không chờ nổi để mà ăn tiệc thôi!

Mặt con nhỏ kia hơi tái đi trước câu nói khẳng định vị thế và tình cảm của tôi. Tôi vừa thủng thẳng đáp lời, tay vừa khoác khuỷu tay Hải kéo vào mình chặt như nêm. Có tiếng cười bên tai tôi, Phan Đăng Hải đáp lại lời cô gái kia:

– Cô Kim Duyên quan tâm quá rồi, vợ chồng tôi yêu nhau thế nào chẳng lẽ phải cần một nụ hôn để chứng tỏ sao?

– Không… chỉ là… em hơi thắc mắc thôi… – Mặt cô ta hơi đỏ lên đáp lại.

– Cô thắc mắc thì cũng nên để trong lòng, nói ra chỉ e làm người khác không vui, như vậy sẽ rất phiền cho cô đấy!

Hải đanh giọng, thần sắc cùng ánh mắt chuyển vẻ sắc lạnh khiến kẻ bị đe dọa chỉ biết mặt xanh mày xám vội cúi xuống không dám nhìn. Haha… Phan Đăng Hải là ai chẳng lẽ cô ta không biết? Gì chứ riêng việc ga lăng với phụ nữ thì không đâu, nếu không muốn nói là cực kỳ khắc nghiệt! Chỉ là chứng kiến một màn này, tôi vui đến muốn hét lên. Có điều, bản thân đang muốn điều chỉnh lời nói của Hải với tôi nên tôi chỉ có thể quay sang anh, miệng nở một nụ cười dịu dàng nói:

– Anh yêu, chúng ta đi tiếp thôi, bàn tiệc này mình dừng thế là đủ rồi!

Ánh mắt có chút cười, Hải nâng váy giúp tôi di chuyển tiếp đến bàn nhậu của đám đàn ông trẻ.

– Phải uống cái này, ai chơi rượu vang chứ? Hải, anh em chơi với nhau từ ngày đại học, còn mỗi mày giờ mới lấy vợ. Tao mừng cho mày, chúc vợ chồng mày những điều tốt nhất, uống cạn ly này với tao!

Khiếp, nhìn ly rượu vang được thay bằng rượu quốc lủi ngâm chuối hột mà tay mặt đỏ béo tốt nhất bàn đưa cho Hải, tôi khẽ run lên, kéo kéo tay anh ý nói anh đừng uống. Hải không nghe tôi, một hơi đưa lên miệng trong tiếng hò reo của đám đàn ông.

– Haha… được. Em gái, nhất em đấy nhé, bọn anh chưa bao giờ mời nó uống được một lần đâu đấy!

Ép rượu là cái trò giết người ghê tởm nhất. Tôi nhìn Hải, lòng lo lắng vô cùng. Anh có bị ngốc không mà làm thế hả?

– Được rồi, rượu đã uống rồi, cảm ơn các anh đã chúc phúc, tôi mong chồng tôi sẽ không làm sao với ly rượu này! – Tôi hơi bực bội nói.

– Ngày vui mà em… cứ thoải mái đi!

Hải gọi tôi là “em”, lần đầu tiên tôi nghe Hải nói lời này với tôi. Có phải chỉ vì diễn trước đám người này không… hay tại rượu ngấm nhanh… hay vì anh đã muốn dịu dàng với tôi? Lúc trước khi có mặt người khác Hải thường gọi tên tôi hoặc nói trống không, lúc này…

Hải nhoẻn nụ cười đặt ly rượu hết xuống bàn. Tôi không rõ tửu lượng của Hải thế nào, chỉ hi vọng anh không say mà thôi.

– Mình đi thôi anh!

Tôi kéo tay Hải đi, còn vài bàn tiệc nữa nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào mà nhận lời chúc tụng, chỉ thẳng tiến ra cửa của không gian tiệc cưới kết hoa tươi tiền tỉ mà mẹ chồng tôi dày công chuẩn bị.

Phan Đăng Hải nở nụ cười chuyển thế chủ động kéo tôi vào nhà vệ sinh gần đó, đẩy tôi sát vào tường, một lần nữa không biết có phải do rượu không mà anh hôn lên môi tôi điên cuồng. Mùi rượu phả ra qua nụ hôn nóng bỏng làm tôi chếnh choáng, đầu óc quay cuồng đập đập vào vai anh.

Một hồi lâu sau Hải cũng ngừng hôn, đôi mắt đỏ lên của người vừa uống rượu hướng về tôi nói:

– Lương Minh Nguyệt… sao em lại đáng yêu như vậy nhỉ?

Haha… Hải say thật rồi! Có điều, cách say của anh hơi bị lạ, dường như cứ vồ vập quấn quýt lấy tôi không rời, miệng nói lời ngọt ngào làm tôi nổi cả da gà. Hay… đây chính là những gì ẩn sâu trong anh mà bây giờ nhờ rượu quốc lủi tôi mới được nghe?

Tôi biết Hải say nhưng vẫn tủm tỉm hỏi:

– Ngoài đáng yêu em còn gì không anh?

– Em vừa thông minh lại vừa xinh đẹp, vừa gặp em anh đã thích em, chỉ có em mới khiến anh có hứng thú, chỉ có em mới khiến anh cứng được!

Á… trời đất ơi, tôi đang nghe cái gì thế này… Mặt đỏ tía tai lại tưởng như mình vừa ăn một thùng mật khiến tôi chết nghẹn, lập tức đưa tay bịt miệng Hải lại. Xem ra tôi nên cảm ơn ly rượu hàng Việt Nam chất lượng cao đó một tiếng!

– Được rồi, trước mặt người khác anh đừng nói gì hết, giờ mình trở lại bữa tiệc kẻo bố mẹ lại thắc mắc.

May đời là Hải chỉ nhìn tôi đắm đuối trong suốt quãng thời gian còn lại, khiến người khác nhìn vào tủm tỉm trêu ghẹo hai chúng tôi nhanh về mà động phòng. Hú hồn!

Tiệc tàn, mọi người lần lượt ra về, tôi vội vào toilet thay đồ. Tôi không dám để Hải lái xe, chỉ bắt taxi cùng Hải rời khỏi khách sạn tổ chức tiệc cưới. Lấy cớ Hải say nên mẹ chồng tôi cũng giục chúng tôi về nghỉ ngơi.

Cuối cùng tôi cũng kéo được Phan Đăng Hải “si-mê-tôi” về đến căn hộ tổ ấm của chúng tôi. Còn gì để ngăn Hải không lập tức bế bổng tôi lên tiến vào phòng ngủ? Anh đạp cửa phòng ngủ, chỉ hai bước chân đã đặt tôi xuống giường.

Váy áo hoa thắt nơ điệu đà chỉ vì quá nhiều cúc áo mà thành bị hại, roạt một cái đứt hết cả cúc. Hải tốc váy tôi lên, bàn tay lớn xoa nắn đôi bầu ngực căng tràn, môi lưỡi anh chạm đến nơi thầm kín giữa hai chân không ngừng kích thích khiến tôi chỉ biết run lên, cơ thể nhanh chóng chìm trong khoái cảm đến mê muội, cổ họng vô thức phát ra những âm thanh xấu hổ.

Lần đầu tiên tôi với Hải làm tình trong trạng thái say mê đến như vậy. Hải không ngừng ra vào trong lúc nói yêu tôi, cả khuôn mặt anh toát lên vẻ say mê khao khát. Cũng chính vì vậy, cơ thể tôi cảm thấy thỏa mãn vô cùng, tận hưởng đê mê vô cùng, khoái cảm liên tiếp đẩy tôi lên đến đỉnh điểm. Tôi… vừa lên đỉnh? Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là cảm giác lên đỉnh, toàn thân tôi run rẩy, cảm giác này… lạ lẫm… thống khoái vô cùng…

– Anh… em vừa lên đỉnh…

Tôi thật thà khai báo với Hải. Anh ừm nhẹ một tiếng, nhịp ra vào nhanh hơn rồi ngưng lại, dòng nước ấm nóng từ anh tiến sâu vào cơ thể tôi không chậm trễ. Tôi mong được có con với anh… hơn lúc nào hết, tôi nhận ra… tôi đã yêu anh. Tôi yêu anh… người đàn ông của tôi, người chồng, người yêu thương chăm sóc tôi nhất trên đời dù không biết nói lời ngọt ngào, sâu trong lòng anh là tình yêu đầy ắp dành cho tôi mà chỉ khi mất kiểm soát anh mới bộc lộ cho tôi được rõ.

Phan Đăng Hải… tôi yêu anh!

Hải mệt mỏi hơn mọi khi do tác dụng của rượu. Anh nằm vật xuống, xoay người ôm tôi đặt lên trên ngực. Hình như… anh đã tỉnh rồi thì phải, đôi mắt si mê đờ đẫn đã trở lại vẻ chủ động có chút giễu cợt chiếu vào khuôn mặt ửng đỏ của tôi. Khóe miệng cong lên anh hỏi:

– Có thích không?

Còn hỏi nữa? Tôi ngường ngượng đập vào ngực Hải. Anh cười, khuôn mặt còn lấm tấm mồ hôi sau trận kích tình “trời long đất lở”. Tôi dặn dò:

– Anh… đừng gọi “cô-tôi” nữa, nghe lạnh lùng lắm anh ạ. Ban nãy không biết anh nói gì anh có nhớ không, nhưng em nhắc lại này, anh nói anh yêu em, đừng có mà giấu em nữa đấy!

– Thế cơ à?

Hải nhướng mày trêu tôi, tôi nghiêm túc gật đầu đáp:

– Vợ chồng rồi, chẳng cần phải giấu nhau gì nữa cả. Em quá may mắn khi được anh lựa chọn, cho đến hôm nay em cũng đã yêu anh rồi. Thế nên sau này chúng mình phải ngọt ngào với nhau đấy nhé!

– Nhưng mà… nói vậy không quen.

– Không quen rồi sẽ phải quen. Từ từ sẽ quen.

– Thôi… tha cho anh đi. Bảo anh xưng hô với em khác đi còn được chứ nói mấy lời sến sẩm anh chịu thôi.

Tôi bĩu nhẹ môi nhưng cũng đành cười đầu hàng gật đầu với Hải, hôn chụt một cái lên môi anh. Thay đổi một con người đầu phải ngày một ngày hai, có khi còn chẳng thể nào thay đổi được. Ít nhất Hải và tôi đổi cách xưng hô là đã quá ngọt ngào rồi, tôi chẳng dám mong đợi nhiều hơn, mà nếu Hải cứ luôn miệng nói mấy lời sến rện như ban nãy có khi tôi cũng nổi da gà lên mất.