Bên Em Khi Hoàng Hôn Tắt Nắng

Chương 45



Bầu trời đầu đông xám xịt lắc rắc vài hạt mưa nhỏ. Những cơn gió đem theo hơi lạnh ùa qua, từng chiếc lá bàng đỏ ối trên tán cây khẳng khiu vương theo gió rơi lả tả xuống nền xi măng. Tất cả mang đến một vẻ ảm đạm cho khuôn viên bệnh viện ung bướu Tâm An vào buổi sáng ngày chủ nhật đầu tiên của tháng mười hai.

Hướng đôi mắt nheo lại qua cửa sổ, Phan Đăng Hải thở dài một tiếng, cơ mặt không thả lỏng, tròng mắt đen như tối tăm hun hút. Tối qua được nhóm vệ sĩ đưa vào bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh nhân sự, đầu gối trày xước, cổ tay trái chống xuống đường nên rạn xương phải băng bó. Mở mắt ra Phan Đăng Hải cảm thấy nhìn không được rõ, mắt cứ hoa lên khó chịu vô cùng.

– Đại ca, anh tỉnh rồi à? Đã nói đi đâu gần không muốn dùng xe thì bọn em chở đi, cứ thích phóng xe máy làm gì.

Cậu vệ sĩ tên Hậu đem một cặp lồng cháo nóng rẫy đặt trên đầu giường bệnh, hai tay xoa xoa vào nhau làm ấm, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Hải.

Phan Đăng Hải quay mặt nhìn Hậu, trước lời trách móc của cậu ta anh nhăn mặt hỏi:

– Bố mẹ anh biết tin chưa?

– Em nhắn tin rồi, ông bà có vẻ lo lắng lắm. Có điều ông bà với cô Vân bay sang Pháp du lịch chuyến chiều qua nên không kịp về đại ca ạ. Em cũng đã báo tình trạng của đại ca cho ông bà với cô bớt lo rồi. Nói gì thì nói bị thế này là quá nhẹ đấy ạ!

Phan Đăng Hải chửi thề một tiếng, tuột người chui trở lại trong chiếc chăn bông trắng toát, lưng quay ra ngoài không muốn giao tiếp với cả thế giới. Cơ thể không thương tích trầm trọng không có nghĩa là không đau, cảm giác như bị ai đó tẩn cho một trận thế này đúng là không được vui chút nào. Lại còn hai mắt giờ cứ hoa lên chẳng nhìn rõ, chắc chắn phải chụp chiếu cho cẩn thận.

Hậu chân thành khuyên nhủ:

– Từ sau anh đừng đi xe máy nữa nhé, bọn em đi đằng sau cứ lo ngay ngáy.

– Mấy thằng kia đâu?

– Bọn nó đi chơi với người yêu hết rồi đại ca, còn mỗi em nhớ đến đại ca thôi, anh thấy không, cả thế giới này chỉ có em là quan tâm đến anh!

Thật muốn quay lại đập cho nó một cái, Phan Đăng Hải rùng mình khẽ lắc đầu. Phòng chăm sóc đặc biệt này có y tá riêng, người nhà của anh hiện giờ có mỗi mình Hậu, năm vệ sĩ còn lại lúc này đang ngồi bên ngoài bởi bệnh viện không cho phép đông người vào cùng lúc. Thấy cô y tá xinh đẹp bước vào phòng, tròng mắt Hậu muốn lòi cả ra ngoài.

– Tôi để thuốc ở đây, bệnh nhân ăn sáng xong thì uống nhé!

– Vâng… vâng… em cảm ơn chị!

Cô y tá vừa đi khỏi, Hậu liền xuýt xoa:

– Xinh thế! Ở đây xem ra cũng không tệ đâu anh ạ.

– Mày cút đi!

– Hề hề… em mà cút thì ai chăm sóc anh? Đâu phải việc gì cũng nhờ y tá được.

Hậu lải nhải bên tai Phan Đăng Hải suốt cả buổi sáng, thế nào mà anh vẫn chìm sâu được vào giấc ngủ. Lúc này chỉ giấc ngủ là thứ mà anh cần.

– Cháu mời các bác các cô ra nhận cơm từ thiện!

Tiếng con gái lanh lảnh cất lên ngoài hành lang khiến Phan Đăng Hải giật mình tỉnh giấc. Mấy viên thuốc kia đúng là thuốc mê, anh ngủ mấy tiếng rồi cũng không biết. Phan Đăng Hải vò đầu, âm thanh đó lại vang lên:

– Cơm từ thiện ngoài sảnh A bệnh viện, kính mời các bác các cô, mỗi người nhận một phần. Ai không có điều kiện cứ ra đó nhận cơm ạ.

Giọng con gái nghe vui tai ấm áp, như có tia nắng chiếu qua, Phan Đăng Hải cảm thấy dễ chịu. Cơm từ thiện à? Hóa ra ở đây có hoạt động này. Anh có nghe nói các nhóm phát cơm từ thiện này hầu hết là tự phát, tự quyên góp rồi tự nấu nướng, quả thực vừa tốn của lại vừa tốn công nhưng nụ cười luôn nở trên môi những người tình nguyện như vậy. Thực lòng mà nói, anh cảm thấy khâm phục họ.

– Đại ca đói chưa, em xuống cantin mua cơm cho đại ca nhá!

– Khỏi. Tao tự đi được.

– Thật ý ạ? Em là em nghi lắm! Anh đứng dậy em xem cái nào!

Phan Đăng Hải vùng dậy, cảm giác xương cốt như muốn rơi lủng lẳng. Cơ thể không như ý khiến anh toát mồ hôi hột, có điều anh vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng để đứng lên. Vầng trán lấm tấm mồ hôi khẽ nhăn lại, hàm răng trên vô thức cắn chặt vào môi, cả khuôn mặt hiện lên một màu tái mét làm Hậu xuýt xoa lao vào đỡ Hải.

– Đấy, em bảo mà, anh chưa đi được đâu.

– Câm. Tao đi được.

– Thôi, nghe lời em, anh thích đi thì để em dìu đi.

Phan Đăng Hải đành phải nghe lời Hậu. Anh không muốn nằm ì mãi ở trên giường, đang tự do đi đứng hoạt động, tự dưng lại gặp cảnh này đúng là như bị treo chân. Đêm qua anh đâu phải phóng quá nhanh, chẳng may có ông già ở đâu đạp xe ngược chiều làm anh đột ngột phanh gấp, cuối cùng lại đâm vào cột điện.

Chỉ bó bột mỗi cổ tay xem ra cũng là may mắn lắm rồi, Phan Đăng Hải tự cảm thấy có chút an ủi. Anh tựa vai vào cơ thể vạm vỡ của Hậu, trong bộ quần áo bệnh nhân màu xanh da trời lần lần di chuyển xuống dưới. Cantin bệnh viện nằm ở góc tay phải của sảnh A, giữa sảnh lúc này là một nhóm thanh niên mặc áo khoác đồng phục xanh lá cây có hình trái tim đỏ chót đang đứng phát cơm hộp. Đứng giữa nhóm tình nguyện chính là cô gái có chất giọng lanh lảnh ấn tượng đang tươi cười phát cơm, bất giác Hải khựng lại, muốn nhìn cô gái cho rõ mà đôi mắt cứ hoa lên mờ mờ ảo ảo.

Lương Minh Nguyệt không những có giọng nói vui tai lanh lảnh mà còn xinh đẹp nổi bật với làn da trắng hồng, chiếc mũi thanh thanh, đặc biệt là đôi mắt cong cong lấp lánh biết cười khiến người nhìn có cảm giác như đang đứng giữa mùa xuân rực nắng. Cách đó vài bước chân, Phan Đăng Hải chỉ có thể nhìn cô bằng một đôi mắt không được rõ nhưng anh vẫn thấy lòng vui vui.

– Đại ca, đừng nói là anh muốn lấy một phần cơm từ thiện đấy nhá!

– Tại sao lại không?

Hậu không khỏi ngạc nhiên. Đại thiếu gia kiêm phó tổng giám đốc Thắng Lợi Phan Đăng Hải muốn xin một phần cơm từ thiện của người nghèo sao? Trên đời này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà! Hậu lắc đầu dìu đại thiếu gia bước về phía nhóm tình nguyện, lúc này Hậu mới phát hiện ra một cô gái xinh xắn nổi bật trong số họ. Dù sao thì… có lẽ xinh đẹp cũng chẳng có ý nghĩa gì với đại thiếu gia của cậu vì lâu nay Phan Đăng Hải chỉ biết có công việc.

Phan Đăng Hải đến trước mặt Lương Minh Nguyệt, nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt vốn dĩ điển trai lúc này bầm tím sưng lên cùng xước xát nhìn rất thảm, chỉ khiến người nhìn cảm thấy đáng thương:

– Cô gái, cho tôi xin một suất cơm. Anh này thì không cần.

Hậu đâu có nói là không cần, nhưng thôi, ai lại tranh của người nghèo bệnh tật làm gì. Đại thiếu gia tò mò thì thôi chứ!

Cô gái ngạc nhiên, thế rồi cô ái ngại trả lời:

– Em xin lỗi… quy định của nhóm em là không phát cơm cho bệnh nhân phòng VIP, mong anh thông cảm! Thực ra… từ khi nhóm hoạt động cũng chưa gặp bệnh nhân phòng VIP nào đến đây xin cơm từ thiện cả anh ạ.

Con bà nó, xin cơm mà bị đuổi, đúng là nhục hơn chó! Mặt đại thiếu gia xám đen lại, cảm giác muốn đào một cái lỗ mà chôn trước bao nhiêu lời xì xào xung quanh. Hậu suýt thì ôm bụng cười nhưng kịp thời nín lại kẻo bị ăn đòn. Lúc này Phan Đăng Hải và Hậu mới nhận ra, bộ quần áo bệnh nhân mà Phan Đăng Hải đang mặc có màu khác với những bệnh nhân xung quanh, thậm chí chất lượng vải cũng tốt hơn hẳn. Còn phải nói, phòng chăm sóc đặc biệt một giường có mức viện phí cao gấp hai mươi lần phòng bệnh đông đúc thông thường kia mà.

Phan Đăng Hải cứng họng không nói nổi lời nào, ngậm ngùi quay đi. Anh bước được vài bước, phía sau bỗng có tiếng nói của cô gái đó:

– Anh cứ cầm lấy, em phá lệ một chút.

Lời nói, ánh mắt cùng nụ cười vô tư tươi rói ấm áp như mặt trời trong ngày đông giá buốt, trong tâm trạng đau đớn cô đơn đánh mạnh vào tâm trí Phan Đăng Hải, dù chỉ nhìn Lương Minh Nguyệt bằng đôi mắt mờ ảo nhưng anh vẫn nhớ cảm giác này cho đến mãi về sau.

– Cảm ơn. Cô… có rảnh không?

Phan Đăng Hải bất giác hỏi một câu, nói xong anh cũng tự thấy mình ngốc nghếch. Bao nhiêu người cần cô gái đó mà anh lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Cô gái hơi sững lại, rất nhanh cô nở một nụ cười:

– Em còn đang bận, anh cũng thấy phải không? À… em chỉ phá lệ một lần thôi nhé!

Nguyệt có vẻ ngại vì đã phá lệ của nhóm nên giao hẹn với Hải. Nguyệt nghĩ có lẽ chỉ vì sơ xuất quên tiền nên anh ta muốn xin cơm thôi, cô không nghĩ anh ta sẽ xin đến lần thứ hai, thế nhưng cô vẫn cảm thấy cần nói câu đó vì bao người nghèo kia cần đến những hộp cơm như vậy.

– Ừ. Nếu được… chốc nữa xong việc cô có rảnh không? Tôi muốn mời cô một cốc cà phê.

Người ngợm tuy đau nhức, mắt mũi tuy hoa lên nhưng đầu óc Phan Đăng Hải vẫn rất bình thường. Anh muốn mời cô gái một cốc cà phê như lời cảm ơn những gì cô ấy mang đến cho anh không chỉ một suất cơm. Vậy mà, Nguyệt nhẹ nhàng từ chối:

– Em không anh ạ. Thôi em quay lại với nhóm tình nguyện đây. Anh không cần áy náy đâu!

Nguyệt nói xong liền quay đi, để lại Phan Đăng Hải cầm trên tay hộp cơm đứng đó. Nhóm thiện nguyện này tên là gì ấy nhỉ… Hải nheo nheo mắt. Sao Xanh… Anh nhớ rồi. Là Sao Xanh, cũng như cô sinh viên kia… như cô tiên xanh vậy đó.