[BHTT] Ân

Chương 59



Có ai đó đã từng nói rằng,

Bình minh, hoàng hôn là hai thế cục cơ bản của cuộc đời.

Hai hàng mi của Tần Lam khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra. Tưởng như chỉ là một giấc mộng thường nhật, nhưng đâu đó, đây là cột mốc bình yên nhất trong quãng đường đời của nàng. Hạnh phúc chứ, khi nắng mai vừa hé mở, trên bàn là tách trà nghi ngút khói mời gọi, bên cạnh lại nhìn thấy được dáng vẻ say ngủ yêu kiều của người mình thương.

Chung quy, ai cũng cần có một người để yêu thương.

Một buổi sáng bình thường ở nơi thủ đô đất nước, qua tấm kính trắng phản chiếu lại đám mây trắng nhàn nhã trôi trên bầu trời, hai nữ nhân cứ thế mà dịu dàng kề cạnh nhau.

Nàng choàng áo, cô thì vẫn ngồi trước bàn trang điểm để chỉnh tóc.

Hai bộ quân phục phẳng phiu được ai đó chu đáo treo trên nắm cửa tủ quần áo, đôi giày tây được đánh bóng kĩ lưỡng để chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất của hai nữ chủ nhân.



Ngô Cẩn Ngôn hồi hộp đặt tay lên ngực trái của mình. Cô không biết bản thân mình làm sao nữa, chuyện nghi thức trước giờ chưa từng có cơ hội được lọt vào mắt cô. Nhưng hiện tại, lại bắt đầu run rẩy đến như thế này.

Sự nghiệp, tình yêu.

Chị biết mà, phải không?

Đối với một số người, tình yêu như một sợi dây xích sắt để trói buộc sự nghiệp lại một chỗ, không tiến lên, không thụt lùi. Nhưng, tình yêu lại thôi thúc người trẻ phải tháo bỏ cái sự xiềng xích ấy để rồi khi có tất cả, họ lại chẳng có được người mình yêu thương.

Nhưng với em, tình yêu và sự nghiệp là hai khía cạnh không chung đụng với nhau. Em có thể nhìn thấy chị ngày càng vươn lên, có được vị thế mà mọi người mong mỏi, hoặc là chính em. Giây phút này, nó không phải là việc em đứng trên ấy, nhận bằng khen, đeo lên quân hàm mới lạ. Mà là, em ở trên ấy, muốn nói với chị rằng, em đã đủ khả năng có thể gánh vác trọng trách bảo vệ nhân dân, trong từ nhân dân, còn có cả chị, người em thương yêu.



Mặt trời leo lên càng ngày càng cao, vừa vặn lúc này như ngừng lại ở phòng của hai người.

Tần Lam trong quân phục chỉnh chu, mái tóc dài được búi gọn lên cao, khuôn mặt mỹ nhân thoắt hiện lên như góp phần tạo nên mộng cảnh.

"Cẩn Ngôn."

Nàng dịu dàng cài từng cúc áo cho cô, ánh mắt vì một vài cảm giác khó hiểu mà ầng ậng vài giọt trong suốt. Chúng không rơi xuống như một cơn mưa rào, chúng đọng lại trên mi, chầm chậm rột rửa cả cuộc đời phủ đầy bụi tro của nàng.

Hiện tại, ngoài việc gọi tên cô, nàng chẳng biết bản thân có thể nói được gì nữa.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ người mình thương ngay trước mắt, không cầm được mà nhìn thật lâu, thật sâu. Bởi vì cô biết, người ở trước mặt này, chính là người sẽ bên cạnh cô cả đời, cùng nhau ngắm nhìn từng giây từng phút mà cả hai đang bước qua.

Nhanh thôi, nhưng cũng chẳng thể nhanh nổi. Khi thời gian bây giờ đối với cả hai dường như bắt đầu trôi chậm lại.



Quảng trường đông người lui đến. Ai ai cũng đều mặc quân phục chỉnh tề, nghiêm túc bước tìm vị trí ngồi của chính mình.

Ngô Cẩn Ngôn đảo mắt xung quanh, rất nhanh đã nhìn thấy Cao Ninh Hinh cùng vài đồng đội cũ của mình, chính là đặc nhiệm H. Đội S xuất hiện đầy đủ, có thể nói đây là lần gặp mặt không mang chút hơn thua ở cả hai đội.

Tô Thanh niềm nở đi bên cạnh Tần Lam, đôi lúc không ngăn được nói vài câu với đội trưởng. Chỉ thấy nàng cười chứ chẳng ai biết cô ấy đã nói việc gì.

Cao Ninh Hinh sau khi nói vài câu với cấp dưới của mình thì cũng nhanh chóng đi đến chào hỏi: "Sĩ quan Tần, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tần Lam cười một cái, không quên nhìn Cẩn Ngôn.

"Chị cũng đừng khách khí quá, dù sao cũng là người một nhà." Ngô Cẩn Ngôn sợ hai đội trưởng sinh tự cao mà đấu đá cho nên nhanh miệng nói trước.

"Người một nhà?" Ninh Hinh trêu chọc. "Ý em là...?"

"Ý em ấy là đồng nghiệp với nhau thì chính là một nhà." Tần Lam bắt bài cho nên cắt ngang giải thích. Dù sao nơi đây không thích hợp để bàn về vấn đề của hai người.



Không khí cả quảng trường bắt đầu im lặng.

Tần Lam hít sâu một hơi rồi đứng dậy, theo sau là tiếng vỗ tay của mọi người.

Ngô Cẩn Ngôn tự hào đánh ánh mắt sang vị trí của Cao Ninh Hinh một cái.

Tự hào chứ, người yêu của cô tuyệt vời đến vây mà...

Tác phong của sĩ quan Tần luôn luôn ngắn gọn, súc tích, lại không kém phần cảm xúc. Cho nên rất nhanh nàng đã nói gần kết phần phát biểu. Mặc dù như thế nhưng đối với ai đó ngồi bên dưới, mọi khoảnh khắc nàng toả sáng lại được tỉ cẩn chụp lại và lưu giữ trong tận sâu trái tim.

Tần Lam ngừng lại, nhìn vào đội S, rồi lại nhìn vào Cẩn Ngôn.

"Tôi không nhận tôi là một vị tiền bối tốt, càng không tự tin rằng bản thân mình có thể trở thành một tấm gương cho tất cả mọi người noi theo. Nhưng, khi nhìn thấy những đồng chí sĩ quan bên cạnh mình, ngày càng trưởng thành, ngày càng mạnh mẽ, tôi lại cảm thấy vô cùng tự hào."

"Một lẽ hiển nhiên, khi ánh mặt trời ngoài kia đã đủ tự tin để thắp sáng cho toàn nhân loại, cũng là khi mặt trăng dịu dàng đêm ấy bắt đầu lui về phía sau."

Sau này, khi đọc lịch sử nhật ký của sĩ quan Tần Lam, người ta đã thấy được một dòng chữ vô cùng nắn nót ở phần giữa. Lúc ấy, họ mới biết rằng, những gì hôm nay nàng nói không phải dành cho tất cả mọi người.

Khi ánh mặt trời ngoài kia đã đủ tự tin để thắp sáng cho toàn nhân loại, cũng là khi mặt trăng dịu dàng đêm ấy bắt đầu lui về phía sau.

Khi em hoàn toàn có thể vững vàng đứng trên vị trí cao nhất của chính mình, cũng là khi quân hàm trên vai chị bắt đầu được tháo xuống.



Ngô Cẩn Ngôn ôm bó hoa cùng huân chương chiến sĩ trong tay, lòng dâng lên vài tia cảm xúc khó tả.

Hiện tại có rất nhiều người vây quanh cô để trò chuyện. Song, trong hướng mắt của cô, duy nhất chỉ nhìn về một bóng lưng cứng rắn ở phía xa, đợi mình.

Tất cả những ánh hào quanh trong người Tần Lam hiện tại đã hoàn toàn thuộc về người nàng yêu thương nhất. Nàng không dám nhận bản thân mình hi sinh thứ gì cho Cẩn Ngôn, bởi vì những thứ thuộc về nàng, chỉ là Cẩn Ngôn, chỉ là cô, chỉ có cô.

Trong một khoảnh khắc nào đó, khi con người ta động lòng trước một ai, thì tất thẩy những thứ hào nhoáng ngoài kia đều không bằng họ.

Trong một khoảnh khắc nào đó, khi con người ta chấp nhận trao cả đời này cho một ai, thì tất thẩy những cảm động mơ màng xung quanh đều không còn là nghĩa lý gì cả.

Yêu là yêu. Yêu không mang một ý nghĩa nào khác.



"Đêm trăng hôm ấy, hai người đã nói với nhau những gì?"

"Không nói gì cả, chỉ âm thầm gọi tên của đối phương."

Chính văn hoàn - Ngày 27 tháng 8 năm 2022

Káo



Káo: Gặp nhau ở phiên ngoại sau nhé^^