[BHTT] Định Mệnh

Chương 2



Trở về nhà, cả hai bắt đầu dọn cơm ra bàn, cả hai chỉ có thể cùng nhau dùng bữa, còn bà thì không thể tự do duy chuyển bình thường vì bệnh tình của bà. Như vậy mà đã một thời gian khá dài rồi đấy, bệnh tình của bà ngày càng khỏi dần, cả hai rất vui mừng.

Cứ thế mà vài ngày sau, hôm nay là ngày mà chú ba trở về quê, cả thôn náo nhiệt chờ đợi chú, tiếng tăm của chú thì ai cũng biết chú kinh doanh bất động sản tại nơi thành thị, nhưng vì công việc chất chồng cả đống thì bảo sao không về quê được. Đây là cơ hội ngàn vàng, phải tận dụng nó ngay lập tức.

Ngôi nhà cũ kỹ được xếp gọn ngăn nắp, tuy nhà không khá giả nhưng cũng coi là đầy đủ đồ dùng để sống, Thanh Tân cùng bà ngồi trên ghế, anh ân cần lo cho bà từng li từng tí, bà thì chỉ biết mĩm cười xoa đầu đứa cháu nhỏ. "Ủa mà bà, chú ba sắp về tới nơi mà con Vy nó chạy đi đâu rồi!?" Anh đột nhiên nhìn lên cất tiếng hỏi.

"Còn đi vào đâu nữa.." Bà mĩm cười đầy đắc ý, anh cũng sớm hiểu rõ được hàm ý của bà mà thở dài "Cái con ranh này!!".

***

Vẫn là nơi cánh đồng, nhưng lần này mấy cô chú không cáy lúa ở đây như những ngày trước vì họ đã tụ lại nhà của bà hết rồi, còn mỗi cô và đám trẻ con. Cô ngồi trên một cành cây to ở ngoài đồng, khẽ tựa lưng lên thân cây mà hưởng thụ. Vài đứa trẻ thì bắt chước theo cô mà "đánh đu" ở cành cây, bọn này chơi cái gì mà "khôn" thế không biết. Không như mấy đứa trẻ ngoan ngoãn mà biết điều ngồi dưới gốc cây mát.

Trưa gần 13 giờ, đợi sáng giờ thì chẳng thấy bóng chú ba trở về. Cô chán nản mới lôi đám nhóc ra đồng mà "quậy phá". Gió thổi thiu thiu, cánh đồng lúa mát ngát hương, thích hợp để...ngủ!?

Phải, ngoài lao động, chơi bời phá phách ra thì cô còn có thể bỏ ra cả ngày để ngủ. Có thể nói giấc ngủ là chân ái của cuộc đời cô, không gì là không thay thế được. Đang chợp mắt chưa được bao lâu thì bỗng đám nhỏ la oái lên làm cô xém tí là cấm đầu xuống đất. Cô nhíu mày nhìn đám nhỏ "Chuyện gì mà mấy đứa ồn ào quá vậy?".

"Chị xem kìa, chiếc xe màu đen ở đằng đó đó" Một thằng nhóc hô lên, tay chỉ vào chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang dừng nay trước thôn, cô mới nhận ra mà trèo xuống. Từ xa mà nhìn người từ trong xe.

Người đầu tiên bước ra là một người đàn ông với diện vest lịch sự đầy sang trọng và chững chạc. "Là chú ba, chắc chắn là chú ấy rồi".

Chú ba liền đi tới, mở cửa và đưa người từ trong xe ra, đầu tiên là một người phụ nữ trong rất điềm tĩnh và quý phái. Cô liền lập tức suy nghĩ đấy chắc chắn là vợ của chú ba, đúng thật xinh đẹp và đại tài "Hình như đấy là vợ của chú ấy, chị chưa bao giờ gặp cô ấy bao giờ".

"Chị nói vậy là sao? Chẳng lẽ chị không gặp chú lâu rồi hả?" Một cô bé nhỏ nhắn đứng bên cô, ngước lên hỏi. "Ừ, đây là lần thứ hai chị gặp chú, lần đầu tiên gặp là lúc chị lên 4, sau đó chú ấy lên thành phố làm việc đến bây giờ mới về". Cô mĩm cười xoa đầu cô bé.

"Thế là lâu lắm á!" Cô bé cười cười nhìn cô mà nói. Phải, hai chú cháu chỉ duy nhất hai lần được gặp nhau vào 14 năm về trước và hiện tại. Suy nghĩ chưa được bao lâu thì một đứa nhỏ lại chỉ chỉ chỏ chỏ vào một người nữa. Còn ai nữa ngoài hai cô chú ba chứ!?

Chưa kịp rõ hiểu chuyện gì, ngước lên nhìn xem thì chợt đứng hình. Trái tim cô bỗng chậm lại một nhịp, trước mắt cô là một cô nàng với mái lúc xoăn nâu xoã sau gáy, làng da trắng nõn, hồng hào. Chiếc mũi cao vuốt với đôi môi trái tim đỏ hồng đủ để gợi lên sự xinh đẹp khó tả ấy, đôi mắt như quyến rũ cô rơi vào lưới tình mà bản thân chưa bao giờ nhìn thấy được.

Gì đây..? Trên đời sao lại có một người có vẻ đẹp hút hồn đến thế? Bộ váy trắng xinh đẹp gợi lên một thân hình thon gọn, nhỏ nhắn và đáng yêu. Cô như loạn nhịp trong giây lát, gương mặt ửng đỏ nóng bừng cả lên. Cô nhìn nàng say đắm, đến khi bị bọn trẻ vỗ vỗ vào người thì hồn mới về xác. Cô giật mình nhìn bọn trẻ "Chị bị làm sao vậy ạ?" Nhóc con ngây thơ nhìn cô mà không hiểu chuyện gì.

"À..ừm..không..không có....ờ.." Cô bối rối nói năng không ai nghe được, chợt khẽ nhìn sang người con gái ấy, nào ngờ nàng ấy cũng đang nhìn cô. Hai ánh mắt chạm nhau một điểm, cô liền giật mình mà người mềm nhũn ra. Đâu ngờ là nàng ấy nhìn cô rồi mĩm cười, nụ cười xinh đẹp làm trái tim cô loạn nhịp như muốn bay ra ngoài. Nụ cười dịu dàng, đưa tay khẽ chào cô. Cô theo quán tính mà lúng túng đưa tay chào lại.

Ngay lúc đó, chú ba bước đến nàng ấy, đưa nàng ấy vào trong nhà. Cô như hơi hụt hẫng nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy dần khuất xa. Khẽ thở dài mà cũng vừa nhận ra điều kì lạ của bản thân "Mình bị làm sao thế, tại sao khi nhìn cô ấy, tim mình lại đập nhanh đến như vậy? Không lẽ..." Cô như sáng mắt nhận ra..

"Hổng lẽ mình bị bệnh tim mà không biết!?" "Thôi chết tôi rồi, chết thật rồi!!" Đúng là đồ đại ngốc.

"Nhưng mà...cô ấy thật đẹp, mình muốn được nhìn cô ấy một lần nữa.." Cô cười cười nhìn lại nơi mà nàng ta đã bước đi lúc ấy, thở hắt mà mơ màng như kẻ say rượu.

"Chị ấy đi cùng với chú ba mà phải không? Chắc chắn chị ấy đang ở nhà bà của chị á!" Mấy đứa nhóc hồn nhiên ngây thơ liền cất tiếng. "Hả!?..À phải rồi, cảm ơn mấy đứa nha, chị về trước, mấy đứa ở lại chơi nha!" Nói rồi cô kéo áo, kéo quần lên mà chạy về nhà, bọn nhóc đằng sau chỉ biết đồng thanh " Dạ!".

______________________

Thanh Tân: Mày mau về lẹ, người ta đã đầy đủ hết rồi mà mày còn la cà đâu vậy em?

Nhật Vy: Cái gì cũng phải từ từ, ông không thấy tui đang ngắm vợ à?