[BHTT] Sự Sống

Chương 1



' Chuyện gì thế này... *Hực* khó thở quá!. Có phải đã đến địa ngục rồi không.! '

Ý thức xác thực đã tốt, nhận biết chính mình không còn tại quân doanh chiến trường. Như có như không, tối đen không gian chật, thật muốn một phát đánh tan đi, đành dùng chân cố sức thật mạnh đạp, nghĩ.' Chuyện gì thế này! Mình có thể cảm nhận! Đây thật sự không phải địa ngục a! '

" Phu nhân, người gắng sức, sắp ₫ược... Ta thấy đứa nhỏ rồi..người cố lên! "

Bác sĩ y tá khoa sản phụ, thay phiên nhau chăm sóc vị phụ nhân.

" *hực* Aaa,.. Bảo bối...con có hận lão nương!!! cũng nên ra đi!!! Lão nương ta thật chịu hết nổi rồi..Aaaaaaaaaaaa!!!"

' Chuyện gì thế? Sao lại như... Ểh!? Chân mình đang bị ai đó, A!. '

" Ra, ra rồi, phu nhân, chúc mừng người, là một tiểu thiếu gia.. "

Bác sĩ vui vẽ, đem đứa nhỏ mang ra, làm thủ tục hoàn chỉnh, xong đưa đến y tá bồng.

" Đến....ta.. muốn xem... "

" Vâng "

Vị y tá sau khi tiếp nhận đứa bé, vui vẻ bế đến trước mặt nàng, đỏ hỏn hài tử vừa chào đời vì vậy được nàng nhìn xem.

Đúng là thiếu gia bọn hắn khoẻ mạnh, vừa mới hồi sáng phu nhân không cẩn thận trượt chân ngã trên thang. Nên tiểu thiếu gia, phải nhanh chóng ra đời trước dự kiến. Dù vậy, thiếu mất hai tháng, nhưng hắn cân nặng cùng hình hài rất là tiêu chuẩn nha.

" Ha... Rất giống hắn...đúng là cha con cùng nồi..cứng..đầu.. "

Nàng nói xong ngất đi mất.

Dọa sợ không biết bao nhiêu con tim hốt hoảng gọi bác sĩ chuẩn bệnh.

Bác sĩ chỉ nói do Trác phu nhân sinh con hao tổn sức, nên ngất đi không lâu sẽ có thể tỉnh lại ngay.

Vì tiểu hài tử sinh ngược, nên tốn rất nhìu sức lực của bác sĩ lẫn thai phụ khi sinh.

Nàng được y bác sĩ lo liệu cho các vết thương chửa trị, về phần hài tử thì đem tẩy rửa vệ sinh, liền đặc phòng hồi sức, chờ người mẹ tỉnh giấc.

...

' Nơi này là đâu? Tại sao? Bệnh viện? '

Cô từ một trưởng thành quân nhân gương mẫu, bổng chốc biến thành cái thân thể nhỏ bé mới sinh? Ký ức và ý thức vẫn còn,nhưng thể xác cô... Haizz biết chính mình không còn ở thương trường chinh chiến, còn nhập cái xác lạ hoắc này, còn có biến thành Nam Hài!!!! Đm ông trời! Nữ không trùng sinh, sao trùng sinh làm nam nhân mất rồi!!!! The F***!!

...

2ngày sau.

" Phu Nhân, mừng người trở về.."

Toàn thể người làm Trác gia lần lượt ra đến cổng trước, bắt đến vừa kịp chiếc xe Audi trắng tinh, đậu trước cửa biệt thự. Bước ra vị phu nhân thập phần xinh đẹp, người này không ai khác chính là Đan Khanh phu nhân các nàng.

Người hầu chưa kịp cuối chào đúng lễ thì gặp được nàng, vệ sĩ mang ra chiếc nôi nhỏ đun đưa khác thường.

" Phu nhân, người.. "

Quản gia nữ chủ đỏ hoe con mắt, vui mừng khôn xiếc. Nghĩ đến chủ tử đi công tác lần cuối không ngờ...

" Ân, là con của ta, Đại thiếu gia họ Trác."

Nàng hướng mọi người cười nói, nàng biết chứ, lần cuối nàng đi là vào 5 tháng trước kia, đến nay đã là to lớn bụng nhất mang về, ngờ đâu bất cẩn để hài tử trào đời trước dự kiến, có quỷ mới tin bọn họ sao không hoản sợ.

" Thật... thật là một tin tốt, ta sẽ sẽ gọi người liên lạc lão... "

" Chờ một chút, cứ để hắn hoàn thành công việc trước đi, đừng làm hắn phân tâm thêm nhiều sức. "

" Nhưng, phu nhân.. "

" Được mà, chuyện này cứ để ta lo. "

" Các người trước bế thiếu gia vào trong, ta bên này sẽ nói chuyện với hắn. "

" Là, Phu nhân.. "

Các nàng đoàn người tản đi, nữ quản gia tiếp nhận hài tử từ vệ sĩ nàng, cận thận từng bước nhẹ đi vào. Hài tử mười phần giống lão gia như đúc, có phần màu mắt lại giống mẹ nàng như nhau, hài tử nhỏ cứ như vậy trao tráo trong lòng bà yên tĩnh, đôi lúc lại đánh cái nụ cười cực kì đáng yêu.

....

" Alo!? "

" Là em đây. "

" Ân, em có việc gì sao? "

" Em đã mang thai, là con chúng ta.. Hài tử, do em bất cẩn đã.. "

" Cái gì!!! Ngô!!! Làm sao!? Em có làm sao không a!? Còn có em mang thai sao không nói cho anh biết!!... "

Bên kia đầu dây kích động thanh âm vang dội, tên này là như thế, lúc nào cũng manh ₫ộng đầu gỗ, hung hăng. Nhưng được cái ôn nhu nhất nhân, cùng là cái tổng tài gương mẫu bao cái nữ nhân mơ ước.

" Em định khi về sẽ nói, cũng không hẳn sẽ không báo trước. Chúng ta sau khi kết hôn, liền công tác rất nhìu, việc em mang thai, thời gian đầu còn chẳng hay biết. "

Nàng thanh âm mềm nhẹ an ủi người bên kia, hẳn là vừa vui mà vừa sốt ruột, của các nàng bảo bối có hay không đã..

" Vậy còn, vậy còn, con của chúng ta..."

" Ân, hắn không sao, bảo bối chúng ta rất khỏe mạnh, còn có rất giống Bình... "

" Có thật như vậy..!??? "

Bên kia ₫ầu dây vui mừng như nở hoa, hắn đương nhiên yêu thích nhất hài tử, này còn được nữ nhân nhà mình sinh cho, đương nhiên vui đến mức gà bay chó chạy rồi.

" Ân, thật. Anh khi nào quay về liến sẽ biết, hiện tại phải chuyên tâm công việc rõ chứ. "

" Ân, đã biết, sang 2 năm nữa sẽ về thăm mẹ con em... "

Lời nói chua xót bên kia một mảnh nếm đau, hắn cư nhiên rất muốn nhanh quay về, nhưng tại công tác quá quan trọng cho sau này các nàng, đành cố gắng sắp xếp thời gian lo liệu mọi sự mau hoàn thành.

" Ân, sẽ đợi anh quay về, được rồi, em ngưng nha. Tiểu bảo bối hắn khóc rồi, tạm biệt.. "

" Ân, tạm biệt, anh yêu em. "

....

Lời cuối trước khi ngắt máy nghe ₫ược từ người mình thương,rất không ít bao nhiêu nhiệt trong tâm can.

Tiểu bảo bối phải cùng nàng trôi qua thời gian dài không có ba bên cạnh.

Được biết lão ba cùng lão nương của nàng hai người đều là lớn nhất tổng tài thành T, thế nhưng vì cớ gì tiếu bối tử nhà các nàng khi lớn lại chọn quân nhân làm!???

_______________________________________

Này là bộ nữ biến nam, các cậu đọc thích thì ủng hộ, không thì có nút rẻ thoát nha, hiềm khích xin ₫ừng gieo rắc a^^

....

Ai du, chơi lớn, đổi luôn~