Bí Mật Giấu Kín

Chương 52



Cô cũng không vội gọi Lâm Duệ đến đón mình về. Cô biết chỉ cần gọi Siri, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Thế nhưng, không hiểu sao, ngày hôm đó, cô lại muốn trải thấu sự lạnh giá của từng cơn gió đêm, sự mờ mịt ở nơi trước mắt cô ấy.

Đến lúc mọi thứ sáng tỏ trở lại, cô mới một mình lủi thủi quay về, không hề để ý đằng sau lưng, có một chiếc xe trắng vẫn âm thầm đi theo.

Không ngờ, tuy rằng cô không gọi, nhưng lại gặp Lâm Duệ ở ngay dưới cửa công ty.

Gặp cô, đôi lông mày rầu rĩ của anh ta chau lại.

"Em lại ra ngoài một mình à? Em có biết như vậy nguy hiểm thế nào không? Bình thường hết truyền thuốc rồi lại uống thuốc, đến cơm còn không ăn nổi, em lấy sức đâu mà ra ngoài vậy chứ?".

Cô biết ngay thế nào cũng sẽ xảy ra tình cảnh này mà. Lạc Thần có cảm tưởng như lại được trở về khi còn là học sinh bị thầy giáo ở trên lớp trách phạt.

"Em không sao mà!".

"Sắc mặt nhợt nhạt như vậy, còn nói không sao?".

Lâm Duệ bất chợt kéo lấy tay cô, vén tay áo lên để lộ ra cổ tay trắng nõn của cô dưới ánh đèn trắng dã, dò đầu ngón tay trên những đường tơ xanh đỏ yếu mềm.

Một chốc sau, anh ta mới chịu buông tay cô ra, thở hắt ra một hơi.

"Thật may, vẫn chưa có vấn đề gì cả".

"Sao bác sĩ Lâm lại ở đây vậy? Anh không định đi lên sao?".

Cô chờ đợi bác sĩ Lâm trả lời, ngước lên lại thấy anh né mặt đi.

Xem ra việc hôm đó vẫn ít nhiều ảnh hưởng đến anh. Vậy xem ra... bác sĩ Lâm thực sự không có ý gì với Thiên Sa?

"Tôi... tôi không muốn làm phiền hai em..." - Giống như mãi mới tìm ra được lý do - "Dẫu sao tôi cũng chỉ định ghé qua đưa cho em thêm thuốc thôi...".

Nói ra những lời này, vẻ mặt bác sĩ Lâm không giấu được sự bối rối.

Lạc Thần cũng rất bất ngờ. Cô vốn định mai sẽ ghé bệnh viện để mua thêm thuốc nhưng không ngờ... Làm sao Lâm Duệ có thể nhớ được ra ngày hôm nay cô sẽ hết thuốc chứ?

"Cảm... cảm ơn bác sĩ...".

Cô biết những lời này đều là thừa thãi. Lâm Duệ trước đây đã từng vì cô mà làm ra biết bao nhiêu chuyện. Đây chỉ là một chuyện nhỏ. Ý tứ của anh, cô dù ngốc cũng không thể nào không đoán ra được.

Sau chuyện lần trước, cô cảm thấy, mình cũng không nên lợi dụng lòng tốt của Lâm Duệ thêm nữa. Chi bằng nhân lúc này, dứt điểm sự mập mờ giữa bọn họ.

"Thực ra, bác sĩ Lâm... anh không cần thiết phải làm thế này!".

Lạc Thần nắm chặt bịch thuốc nằm trong tay, thấy bản thân vô cùng nhẫn tâm.

"Anh cũng biết đấy, tôi sắp có con... và cũng sắp chết rồi. Anh không nên đặt quá nhiều hi vọng vào nơi tôi như vậy. Ngược lại, Thiên Sa là một cô gái tốt...".

"Em không tin tưởng vào năng lực của tôi đến vậy sao? Em không tin tôi có thể cứu được em?".

Cô nhìn vào ánh mắt bướng bỉnh của anh, cảm thấy không sao nói nên lời.

Giữa lúc còn đang suy nghĩ nên nói điều gì thì có tiếng người nói đằng sau lưng khiến cô giật nảy mình.

"Bạn trai mới của em đây à?".

Cô quay ngoắt đầu lại thì thấy Đông Dương đang đứng ngay phía sau. Lồng ngực ấm nóng của anh áp sát vào lưng cô khiến cô vội vã né tránh.

"Người này..." - Lâm Duệ nhìn cô và Đông Dương với ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Đông Dương, anh thật sự không có gì để làm cả sao?".

Anh ta bỏ cô ở đó một mình, không thèm gọi người đến giúp. Cô nên lường trước hết những điều này, không nên tin vào mọi thứ anh ta nói. Cô tuy có uất ức, nhưng cũng làm được gì đâu chứ?

Cô vừa quay mặt lại thì cằm đã ngay lập tức bị anh ta tóm lấy. Tư thế ám muội này của bọn họ không thể không khiến người khác đỏ mặt.

"Anh không có. Do em ngốc nghếch nên mãi chưa chịu hiểu!".

Cô không hiểu anh ta nói cái gì, bất giác quay người lại thì thấy mặt Lâm Duệ vẫn đang đờ ra. Cô còn chưa nói rõ ràng mọi chuyện.

"Xin lỗi...".

"Không, tôi mới phải là người xin lỗi mới đúng... Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi xin về trước".

"Không phải...".

Cô định tiến lên giải thích mọi chuyện với Lâm Duệ nhưng bị Đông Dương giữ chặt không cho đi.

"Sao? Còn muốn đuổi theo hắn?".

Lần này thì Lạc Thần thực sự tức giận, cô vùng ra khỏi anh.

"Thì liên quan gì đến anh chứ? Đừng có suốt ngày lẽo đẽo đi theo tôi như cún thế!".

"Cún? Từ lúc nào mà em to gan đến thế?".

Đông Dương lại nhảy bổ vào người cô, thật biết cách doạ người khác mà. Giữa đêm tối trước cửa chung cư đầy người như thế, hai bọn họ cứ mãi lôi kéo nhau thật sự không hay.

"Đông Dương, tôi xin anh đấy. Anh lấy quyền gì ra mà quản tôi. Anh đã là chồng của người khác rồi".

"Anh đã nói rồi. Anh có thể vì em mà ly hôn!".

"Anh bị khùng sao? Có anh em nào mà lấy nhau không?".

"Cho dù không lấy em được, anh cũng quyết sẽ ở bên em cả đời".

Đối diện với đôi mắt đầy mong chờ ấy, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Bọn họ là không thể, mãi mãi là không thể. Đời này của cô ngắn lắm, cô không muốn lãng phí luôn cả của anh.

"Lúc đó... anh đối với tôi thế nào, anh còn nhớ không? Anh vẫn luôn muốn trả thù tôi. Lòng anh lúc nào cũng chỉ có hận thù mà thôi. Tôi cũng đã từng ngây ngốc yêu anh. Cũng chỉ là đã từng mà thôi...".

Lạc Thần cố nhích người ra khỏi tay anh.

Ngay lúc cô quay lưng, định bỏ vào trong thì nghe tiếng anh vọng lại.

"Em thích người đó?".

Cổ họng cô bất chợt nóng ran. Cô hoàn toàn hiểu được, so với quá khứ từng bị anh ngược đãi trước đây, cô hoàn toàn có đầy đủ mọi lý do để khiến anh đau đớn. Thế nhưng, cô không thể nào làm được.

Chữ yêu này, nói thì dễ, làm mới khó. Hoá ra, yêu một người thì sẽ chỉ muốn đưa cho người đó những điều tốt đẹp nhất. Làm đau người đó thì chẳng khác nào ngược đãi chính bản thân mình cả.

Chỉ là một lời nói dối. Chỉ là một lời nói dối thôi mà.

"Không" - Cô hít một hơi thật sâu - "Bọn tôi yêu nhau".

Cô gom đủ dũng khí để quay đầu nhìn vào mắt anh.

"Đừng ly hôn làm gì, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không quay về bên anh đâu".

Đó là lần thứ bao nhiêu bọn họ rời xa nhau, cô chẳng thể nhớ nổi nữa. Những ngày lớn lên bên nhau từng gắn bó đến thân thuộc. Vậy sao bây giờ muốn bên nhau lại khó khăn đến thế?

Sau đêm hôm đó, vẫn trời yên biển lặng, tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi lần nhớ về đêm hôm đó, lòng cô có chút kích động, có chút tiếc nuối, cũng có chút mơ hồ. Đó hoàn toàn là một sự không cam tâm.

Cô... và cả đứa trẻ này, đều muốn ở bên anh biết mấy...

"Mấy ngày hôm nay, cậu đều ở nhà sao?".

Thiên Sa đứng ở trước cửa phòng nhìn cô đang nằm uể oải trên giường, giữ nguyên tư thế lúc vừa ngủ dậy, mặc cho ánh nắng đang rọi sáng cả căn phòng.

"Ừ... tớ không muốn ra ngoài".

Cô sợ lại chạm mặt Đông Dương, sợ bản thân mình sẽ để lộ ra sơ hở, sợ chính mình sẽ mềm lòng.

Những điều này, cô đều không dám nói cho Thiên Sa nghe, thế nào cũng sẽ bị ăn chửi té tát. Nhưng cô mặc kệ, ảo mộng anh đã thực sự ăn năn đẹp đến mức cô chỉ muốn giữ khư khư lấy hiện thực đó mà thôi. Đừng ai hòng phá hỏng!

"Cậu vẫn nên ra ngoài hít thở một chút chứ. Tớ biết cậu không khoẻ, nhưng nằm mãi một chỗ cũng không tốt đâu".

Lạc Thần xoay người, dụi dụi mắt ra vẻ tiếp thu.

"Ừ tớ biết rồi".

Song, cô lại thấy khó hiểu. Tự dưng Thiên Sa đi vào phòng kiếm cô, không phải chỉ để nói cô nên ra ngoài nhiều hơn thôi đấy chứ?!

"Ba mẹ cậu mới gọi điện đến..." - Quả nhiên! - "Họ biết cậu đang ở với tớ rồi...".

"Làm sao họ biết được chứ?".

Một cái tên bất chợt nhảy ra trong đầu cô. Âu Đông Dương. Ba mẹ cô tuy không biết số điện thoại mới của cô, nhưng họ vẫn lưu số của Thiên Sa. Việc này cô quên mất.

"Tớ cũng không biết... Nhưng bọn họ muốn gặp cậu".

Lạc Thần kinh sợ đến mức ngồi bật dậy trên giường.

"Cậu đã nói gì với họ rồi?".

"Tớ đã kịp nói gì cả đâu. Bỗng dưng thấy ba mẹ cậu gọi đến thì tớ nhấc máy, họ bảo họ nhớ cậu nhưng không cách nào liên lạc với cậu được. Họ muốn nói chuyện với cậu, tớ sợ cậu không muốn nghe máy nên bảo họ là cậu không ở nhà rồi, nhưng họ cứ khăng khăng nhờ mình phải kêu cậu gọi lại cho họ cho bằng được".

Nghe ra cũng hửi được mùi thao túng của kẻ đang giựt dây đằng sau rồi.

Giá như, cô có thể coi như bản thân chưa hề biết một chuyện gì cả. Dù gì thì gì, cô cũng không muốn làm lớn chuyện. Hai gia đình bọn họ nếu đã không ai nợ ai nữa, cũng không nên tạo ra thêm oan nghiệt.

Thôi thì cô cứ cố đóng cho trọn phận làm con thêm mấy lần. Dẫu sao thì bố mẹ Đông Dương chắc cũng không muốn gặp lại cô nhiều đâu.