Bí Mật Kho Báu Cổ

Chương 1: Thợ săn tiền thưởng



Thị trấn Coquillage, tại quán bar The Shell.

Lance đặt ly rượu lên bàn, chống tay nhìn cô gái bên cạnh với vẻ mặt hứng thú: "Ồ, chuyện cậu kể khá thú vị đấy. Rồi sao nữa?"

Cô gái có máu tóc vàng cam hơi xoăn, Yuri, ngồi bên cạnh cậu huyên thuyên mãi về huyền thoại kho báu cổ nằm ở vùng đất hư ảo Teraaza. Nghe nói vài mấy chục năm trước, từng có người thành công tìm được kho báu đó rồi.

Chờ bartender lại rót ly rượu mới xong, Lance nâng ly lên nhấp nhẹ một ngụm: "Vậy rốt cuộc kho báu đó có cái gì mà ai cũng giong buồm ra khơi để tìm nó?"

Yuri trả lời: "Nghe nói là một thứ mà cậu không ngờ tới được."

"Vàng bạc? Châu báu? Còn có thứ khác đáng giá hơn những cái này à?" Lance hỏi.

Yuri gật đầu: "Dĩ nhiên! Cậu có thể hồi sinh người chết, vàng bạc, châu báu quý hiếm chưa từng thấy trên đời, hay... đến một không gian khác, những cái điên rồ trên đời này nó đều có thể thực hiện được!"

Lance khựng lại vài giây, suy tư cái gì đó. Thế mà cô bạn ngồi cạnh lại không nhận ra điều đó.

Thì ra là vậy. Vì một kho báu cổ mà tên đó dám giăng bẫy hãm hại cậu.

"Vì thế bọn hải tặc mới giong buồm đi tìm kho báu đó!" Yuri hào hứng kể chuyện đến độ hai má ửng hồng. Cũng chẳng biết là do cô phấn khích hay men cồn gây ra nữa. Yuri sáp lại gần, quàng tay qua vai cậu: "Nè, cậu không muốn đi tìm kho báu đó sao?"

Lance im lặng hồi lâu không nói. Yuri nghĩ rằng cậu không có hứng thú với câu chuyện này: "Bình thường cậu thích phiêu lưu lắm mà, sao nghe tới chuyện này thì xìu vậy?"

"Ai cũng tìm kho báu đó hết sao?" Lance hỏi.

Yuri gật đầu chắc nịch: "Kỷ nguyên hải tặc mới, chính là cái tên dành cho thời đại này, một thời đại ai cũng đi tìm kho báu cổ."

Lance nghe vậy liền nhướng mày lên: "Thật ư?"

Yuri: "Dĩ nhiên! Mấy mươi năm trước đã có người tìm được kho báu rồi mà. Với cả... có rất nhiều người đã nằm mơ nhìn thấy kho báu xuất hiện lần nữa, không thể sai được đâu."

Cái này cậu biết. Có rất nhiều người, vô cùng nhiều người, có cả người bình thường, hải quân, hải tặc đều nằm mơ nhìn thấy kho báu cổ đã trở lại. Mà khi xưa, khi kho báu cổ xuất hiện trong giấc mơ cũng có nhiều người mơ thấy. Sau đó có người tìm ra được nên họ tin rằng kho báu đó chính là do thượng đế trao tặng cho chúng ta.

Lance mím chặt môi, hồi lâu mới nói: "Kho báu cổ đó... phải thuộc về tớ. Tên đó đừng hòng có được!"

Lance cầm ly, ngửa cổ uống sạch. Yuri thấy vậy cũng nâng ly uống: "Nhưng mà nghĩ lại thì... cậu mà đi tìm vùng đất hư ảo là người nhà cậu không để yên đâu."

"Ha ha, dù gì tớ cũng mất tích suốt một năm ròng rã, họ đã lo sốt vó rồi, giờ thêm mấy năm ra khơi nữa cũng không sao đâu. Cùng lắm thì bị ăn vài cú đấm thôi." Lance thích thú cười tít cả mắt.

Đúng lúc này bên ngoài cửa có tiếng động. Một giây sau cửa bị mở tung, một đám hải tặc ai nấy to con, vạm vỡ bước vào.

Những vị khách trong quán đều là người bình thường nên khi thấy hải tặc thì hoảng sợ định trốn chạy. Thế nhưng ánh mắt của gã thuyền trưởng quét qua, ai nấy đều chôn chân tại chỗ, ngồi bất động không dám thở mạnh. Lance cũng hứng thú nghiêng đầu nhìn thử là băng hải tặc nào.

Bốn, năm tên hải tặc kéo vào trong quán, sau đó là một nhóm người ăn mặc rách rưới, tay, chân bị trói bị đám hải tặc kéo lê rồi đập sang một góc.

"Chủ quán đâu?" Gã thuyền trưởng râu quai nón kéo ghế ngồi xuống, giọng gã vang như sấm khiến ai nấy đều rùng mình.

Chủ quán vội vàng chạy ra. Gã cười ha hả: "Mang rượu ngon nhất ra đây cho bọn tao!" Vừa nói gã vừa quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt cảnh cáo mấy vị khách khác trong phòng.

Những người bị gã trừng mắt đều hoảng sợ quay đầu đi.

"Hm... cái đầu này trông cũng ngon phết." Lance lầm bầm một mình.

Yuri thấy không khó có vẻ căng thẳng, nhịn không được mà nghiêng người hỏi nhỏ Lance: "Cậu đừng có manh động, vết thương trên người cậu chưa khỏi đó. Ngài thợ săn tiền thưởng à."

Lance: "Biết rồi mà, bộ người ta hiếu chiến lắm sao?"

Đúng rồi đấy! Lần nào cậu thấy đánh nhau cũng hào hứng lắm đó. Yuri thầm nghĩ nhưng không vạch trần Lance.

Cậu biết đám hải tặc này là ai. Băng hải tặc Bernie, thuyền trưởng của chúng là Bern có số tiền thưởng truy nã cũng tạm được, ba trăm ngàn Rub.

Lance nghiêng người qua, nói nhỏ với Yuri: "Cậu ngồi ở đây một lát, tớ đi vệ sinh cái đã, xong rồi tớ sẽ đưa cậu về."

Yuri ra dấu hiệu oke.

Đám người nô lệ bị gã Bern bắt cóc vừa khéo ngồi gần khu vực nhà vệ sinh. Trong đám người đó có một thiếu niên tóc nâu rối dính đầy bụi đất với thân hình gầy còm như da bọc xương, quần áo rách rưới, có vài chỗ máu đã khô quắt lại thành màu nâu nâu khó coi.

Hắn nghe tiếng ồn ào xung quanh, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại đôi chút. Lúc hắn mở mắt ra thì ập vào tầm mắt là một chàng trai với mái tóc xám đen cùng bộ đồ bó sát người, tôn lên những đường cong vốn có của cơ thể.

"Cứu... cứu tôi..." Cậu ta thều thào, dường như gọi với chàng trai kia.

Mà người mặc đồ bó ấy chính là Lance.

Cậu nghe tiếng thều thào của đối phương thì dừng bước. Nheo mắt nhìn đối phương trạc tuổi mình, vô cùng thảm hại dưới đất một lát rồi Lance lại đi tiếp.

"Cứu... tôi... làm ơn..." Người kia vẫn chưa từ bỏ, thều thào nói với theo Lance.

Lance ung dung trả lời: "Tôi không phải là nhà từ thiện, ai cũng cứu cũng giúp. Hơn nữa, đám hải tặc đó đáng sợ lắm, tôi không dám động chạm gì tới bọn họ đâu."

"Tôi... tôi biết cậu... thợ săn tiền thưởng... Lance..." Flynn cố lấy hết sức lực cuối cùng để cầu xin cậu cứu giúp.

Lance thấy đám hải tặc kia vẫn chưa để ý chỗ này, cậu nhìn Flynn thảm hại: "Biết tôi cũng vô dụng. Tôi chỉ là người bình thường thôi."

Cậu còn nhấn mạnh chữ bình thường, giống như đang trêu đùa Flynn.

Flynn hít một hơi thật sâu, nghĩ thầm hiện giờ bản thân đang gặp nạn, cần phải nhún nhường người ta một chút.

Flynn: "Làm ơn cứu tôi... tôi... xin cậu... cậu muốn gì cũng được, tôi sẽ cho cậu hết."

Lance cười khúc khích: "Cậu đã biết tôi là thợ săn, ắt hẳn cậu cũng biết quy tắc làm việc của tôi rồi đúng chứ? Tôi không làm việc miễn phí không có thù lao."

Flynn: "Tôi... có... chỉ cần cậu giúp tôi... ở bên hông thắt lưng... cậu lấy đi..."

Lance đảo mắt nhìn tình hình xung quanh, thấy đám hải tặc vẫn đang cắm đầu ăn như hổ đói liền xoay gót chân. Chỉ thấy một cơn gió lùa qua, thắt lưng của Flynn bị nới lỏng ra một chút, hắn nhận ra vừa rồi có thứ gì đó chạm vào thắt lưng mình rồi biến mất ngay sau đó. Flynn không ngờ tốc độ của Lance lại nhanh đến như vậy.

Một khối vàng nhỏ đã nằm trong lòng bản tay của cậu. Lance nhẹ nhàng siết tay lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành hình vòng cung.

Lance chậc lưỡi: "Vẫn chưa đủ."

"Đây... ứng trước... sau khi thoát khỏi... tôi sẽ thanh toán... phần còn lại..." Flynn không ngờ Lance lại ra giá cao đến như vậy.

Khóe môi của Lance cong lên, cậu nở một nụ cười thật tươi: "Thành giao!"

Lance phẩy tay: "Nhưng mà cậu đợi một chút nữa đi, tôi phải đi vệ sinh cái đã, mắc lắm rồi!"

"..." Flynn câm nín nhìn Lance hơi nhảy chân sáo đi vệ sinh mất tiêu.

Trong lúc Lance đi vệ sinh, Bern để ý Yuri đang ngồi một góc trong quán bar. Cô gái có đôi bờ vai thanh mảnh làm ai cũng muốn giang rộng vòng tay bảo vệ, thế mà trong mắt Bern chỉ muốn bẻ gãy đôi vai đó ra rồi ngắm nghía từng khớp xương tinh xảo của Yuri mà thôi.

Bern đứng dậy, đi về phía Yuri. Mấy người khách xung quanh chỉ biết căng thẳng, không dám thở mạnh, mở mắt thật to nhìn xem gã sẽ làm gì với cô gái đó. Bartender đứng ở trong góc nhìn thấy Bern cách Yuri càng lúc càng gần mà lo lắng không thôi, trong lòng thầm mong Lance đi vệ sinh nhanh một chút.

"Này em gái, uống với bọn anh một ly nào!" Bern đặt mạnh cốc bia đầy trước mặt Yuri.

Vài giọt bia văng ra, rơi trúng mu bàn tay của Yuri. Cô không thèm nhấc mi mắt lên nhìn Bern, lạnh lùng đáp: "Không rảnh."

Yuri vừa dứt câu, gã lập tức nắm cằm Yuri quay qua. Yuri bị đau khiến cho đôi mày nhíu lại, mà trong mắt Bern biểu cảm này giống như đang khinh bỉ hắn vậy.

Barn nổi giận, từng tiếng thở phì phò, nặng nề phả lên mặt của Yuri. Yuri ghét cái mùi bia pha chút vị mặn của biển này, trông thật kinh tởm làm sao.

"Thật kinh tởm." Yuri buột miệng nói, thành công làm Bern tức giận.

Gã Bern gầm lên, giơ bàn tay khổng lồ định bóp tát Yuri một cái. Mấy người khách xung quanh kinh hô, cái tát này có khi Yuri bị lệch xương cổ chết nhăn răng không chừng.

Khoảnh khắc bàn tay hắn giáng xuống, một chiếc ly rỗng từ đâu phóng tới, hất văng tay Bern ra.

"Bỏ cái tay dơ dáy của ngươi ra khỏi người cô ấy mau!"

Flynn cố nhướng mi mắt nặng trĩu của mình lên nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình. Cậu ta thầm nhủ đời mình chưa bao giờ xui xẻo như thế này. Tài sản duy nhất là khối vàng đó mà phải cống nạp cho Lance mất rồi.