Bí Mật Nguy Hiểm, Xin Anh Tha Thứ

Chương 22: Cuộc Sống Không Có Anh, Em Thà Chọn Cái Chết!



Sự xuất hiện của Liêu Bách Hà khiến cho đầu óc của Nam Cung Nhật Đăng không thể nào tập trung giải quyết công việc. Tâm tình của anh lúc nào cũng hỗn độn không yên, dù rất muốn gạt bỏ quên cô nhưng trong thời gian ngắn này anh chưa thể làm được, trong đầu cứ bâng khuâng mãi nghĩ về cô.

Còn bận tâm, còn nhớ nhung là còn vương vấn, yêu thương da diết!

Nhưng tình yêu nguội lạnh có thể hâm nóng, nhưng lòng tin mất rồi, phải cố gắng bắt đầu từ đâu đây?

Liệu quay lại tình cảm có còn mãnh liệt, mặn nồng như lúc trước?

Năm giờ chiều, Nam Cung Nhật Đăng từ trong thang máy đi ra, chiếc xe quen thuộc của anh đã đậu ở bên ngoài, nhìn thấy anh bước ra tài xế liền mở cửa chờ sẵn.

Từ bên trong bước ra, định ngồi vào trong xe thì đột nhiên anh dừng lại. Ánh mắt nghiêm trân gần một phút mới phóng đi nơi khác, thẳng hướng có người con gái đang đứng nhìn vào.

Thấy vậy, tài xế lên tiếng:

“ Liêu tiểu thư đứng đó từ trưa đến giờ. ”

Hàm răng nghiến lại, sau đó dứt khoát ngồi vào trong xe. Tài xế cũng không dám làm trái, đóng cửa lại rồi lên xe khởi động lái đi.

Xe chạy trên đường lớn tầm năm phút, điện thoại của Nam Cung Nhật Đăng trong túi chợt reo lên, anh lấy ra nghe máy:

“ Nói. ”

[ “ Có chiếc taxi đang bám theo, có cắt đuôi không lão đại? ” ]

“ Mặc xác đi. ”

Nam Cung Nhật Đăng khó chịu cúp máy, biết rõ người trong chiếc xe taxi đó chính là Liêu Bách Hà. Nếu đã là cô thì có cắt đuôi hay không, không còn quan trọng, vì cô biết rõ biệt thự riêng của anh ở đâu, thậm chí ngay cả Nam Cung gia.

Chiếc taxi dừng lại trước căn biệt thự hoành tráng, Liêu Bách Hà bước xuống xe, từ bên ngoài nhìn vào thấy anh đã đi vào bên trong.

Bước tới gần hai người gác cổng, lên tiếng cầu xin:

“ Mở cổng cho tôi vào được không? ”

“ Xin lỗi Liêu tiểu thư! ”

Hai tên đó lạnh nhạt lên tiếng trả lời, nhưng xem ra trong mắt của Bách Hà vẫn không có ý định sẽ từ bỏ đi về, lòng rất quyết tâm đứng đó, chờ Nam Cung Nhật Đăng rủ lòng thương hại.

Một tiếng rưỡi sau đó, Nam Cung Nhật Đăng lên xe tiếp tục rời đi. Chiếc xe lái ra, lướt ngang qua người con gái tội nghiệp đang đứng chờ trước cổng. Anh không nhìn, nhưng tâm anh thấu người con gái ấy đang biểu cảm gì trên khuôn mặt, tâm trạng hiện tại cũng chẳng dễ chịu hơn cô ấy chút nào.

Nhìn anh qua gương chiếu hậu, tài xế lên tiếng:

“ Liêu tiểu thư cũng rất tội nghiệp, thiếu gia, cậu cũng nên cho cô ấy một cơ hội. Chuyện kia cũng đã kết thúc, nếu cô ấy không yêu cậu, chắc chắn không quay lại đây tìm cậu. ”

Nam Cung Nhật Đăng lặng im không nói, đôi mắt nghiêm nghị nhìn ra bên ngoài. Trái tim xao xuyến muốn chấp vá vết nứt, nhưng nghĩ đến mối quan hệ mập mờ giữa cô và Từ Thiên Lâm, và tách trà cô từng đưa anh uống, mọi thứ nó làm đầu óc của anh rối rắm, ngổn ngang, khó lòng tha thứ khâu lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...----------------...

Trời đêm, từng tia sét chớp sáng lóe lên và sau đó là âm thanh tiếng sấm vang rền giữa bầu trời mây dông u ám. Liêu Bách Hà ngồi bệch dưới nền, hai tay ôm lấy thân thể ngước nhìn lên đám mây đen giăng kín, trong đôi mắt có sự hoảng sợ tột cùng. Mỗi đợt âm thanh đùng đùng vang lên là cô gục đầu tránh né, hai tay càng thêm siết chặt.

11 giờ, lúc này Nam Cung Nhật Đăng mới trở về biệt thự sau bữa ăn tối cùng với Lam Tuệ Quân.

Nhìn thấy chiếc xe của anh, người bên trong nhanh chóng mở cổng và Liêu Bách Hà cũng vội vàng đứng dậy nhìn theo, đôi chân định bước nhưng suy nghĩ gì đó lại không muốn đi.

Cánh cổng lớn đóng lại, Nam Cung Nhật Đăng từ trong xe bước xuống, ngoái đầu nhìn ra bên ngoài thật lâu, lúc này tài xế lên tiếng:

“ Liêu tiểu thư hết phơi nắng đến phơi sương, cả ngày chắc cũng chẳng ăn gì... ”

Nhìn lên bầu trời, thở dài tiếp tục cất lời:

“ Một lát thế nào cũng có trận mưa lớn, xem ra... ”

“ Ra ngoài bảo cô ta về đi, đứng đó cũng vô ích thôi. ”

Nói xong, Nam Cung Nhật Đăng quay người lập tức bước thẳng vào trong, lãnh đạm chẳng chút lưu luyến hay xót xa.

Đúng như tên tài xế nói, 30 phút sau cơn mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống xối xả, trắng xóa. Mọi người đều đi vào bên trong trú mưa chỉ còn Liêu Bách Hà tội nghiệp đứng đó nhìn vào.

Ngồi co ro xuống nền, cơn lạnh khiến cô rùng mình ôm lấy thân thể nhưng chẳng có một ai quan tâm đến.

Mắt không thấy thì tim không đau, nhưng hiện tại trái tim của Nam Cung Nhật Đăng như có hàng ngàn vết khứa khi anh đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, quan sát tất cả từng biểu cảm và hành động của Bách Hà. Trong lòng dằn xé trong từng suy nghĩ, từng những câu hỏi anh đặt ra.

Ruốc cuộc, Bách Hà làm vậy là do yêu anh hay vì mục đích khác?

Anh có nên đặt niềm tin vào lời nói của cô một lần nữa không?

Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua thì cơn mưa cũng đã tạnh. Người đứng nhìn thì vẫn đứng nhìn, người đang ngồi thì vẫn cứ ngồi. Cuối cùng, Nam Cung Nhật Đăng lấy điện thoại từ trong túi, bấm gọi cho thuộc hạ.

[“ Alo... ”]

“ Bảo cô ta rời đi đi. ”

[“ Tôi đã kêu, nhưng Liêu tiểu thư bảo có chết cũng không đi. ]

Nam Cung Nhật Đăng nóng giận cúp máy. Anh giận bản thân mình tại sao không đủ nhẫn tâm một phát súng giết chết, để cô làm xáo trộn lý trí và con tim không một giây phút nào được yên.

Ba giờ sáng, cả người của Liêu Bách Hà run rẩy cầm cập vì nhiễm lạnh, đôi môi tái mét nhưng cô vẫn cứng đầu cố chấp ngồi đó mà không chịu đi về.

Đột nhiên, chiếc áo khoác được phủ lên thân thể đang lẩy bẩy, ánh mắt của Bách Hà dừng lại mấy giây, sau đó quay sang nhìn lên người đàn ông đang đứng phía sau mình.

Vui mừng gọi tên:

“ Nhật Đăng! ”

“ Em muốn chết đến thế sao? ”

“ Cuộc sống không có anh, em thà chọn cái chết. ”

Trái tim của Nam Cung Nhật Đăng bóp chặt sau câu nói đó của Liêu Bách Hà. Cô đứng lên, đôi chân run rẩy bước tới, dang tay ôm chặt lấy anh.

Hơn 5 phút trôi qua không gian chìm trong im lặng, dường như từ cảnh vật đến con người đều đứng yên. Bước xuống đây, Nam Cung Nhật Đăng anh đã chấp nhận thua rồi, thua dưới tay một cô gái khi cô ấy dùng chính thân thể mình để uy hiếp trái tim anh.

Lúc này, Nam Cung Nhật Đăng đưa tay ra phía sau gỡ bàn tay đang kết chặt của Bách Hà, nhưng rất nhẹ nhàng chứ không phải quyết liệt dứt khoát như khi trưa.

Xoay người, bước đi chậm rãi vào trong. Thấy thế, Bách Hà cũng chạy theo sau, theo anh vào trong căn biệt thự.