Bí Mật Nhỏ Của Anh Hàng Xóm Nhà Bên

Chương 1: Chỉ có thể thầm gọi tên cô



Sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh đại học, các cô cậu sĩ tử bắt đầu có được khoảng thời gian thư giản thoải mái nhất trong năm. Khỏi phải nói đây là khoảng thời gian mà ai ai cũng hứng thú mong chờ nhất suốt mười hai năm cắp sách đến trường.

Thế nhưng đối với Bảo Nguyên thì hoàn toàn ngược lại. Cậu chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông với học lực trung bình, toàn bộ thời gian lớp 12 của cậu đều dành trên sân cỏ nhiều hơn trên lớp.

Từ nhỏ, Bảo Nguyên đã có một niềm đam mê vô tận với bóng đá – môn thể thao vua hot nhất hành tinh.

Lúc đầu, cậu chỉ tham gia vào những trận bóng theo phong trào ở xóm làng. Đến tuổi đi học cậu bắt đầu ghi tên mình vào những câu lạc bộ bóng đá trường. Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, không lần nào câu lạc bộ bóng đá thiếu vắng tên cậu. Nhờ tích cực luyện tập cùng niềm đam mê học hỏi, thành tích cùng kĩ thuật chơi bóng của Bảo Nguyên ngày càng tiến bộ thấy rõ.

Đáng nói nhất là vào cuối năm lớp 11. Trong một lần tham gia thi đấu bóng đá giao lưu giữa những trường trung học phổ thông trong khu vực, Bảo Nguyên xuất sắc giúp câu lạc bộ bóng đá trường đoạt giải nhất. Một điều may mắn hơn xảy ra, cũng nhờ trận đấu đó cậu thành công lọt vào tầm mắt một vị huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng đá trẻ Thành phố. Kể từ đây, sự nghiệp đá bóng của cậu như bước sang một trang mới. Ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá của đội tuyển Quốc gia Việt Nam cũng không quá xa như cậu đã nghĩ.

Bắt đầu những ngày tháng của năm lớp 12, thay vì tích cực học tập nâng cao thành tích, bản thân Bảo Nguyên cũng không xem trọng chuyện này lắm. Cậu chỉ cần tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, còn xếp loại như thế nào cậu không mấy quan tâm đến.

Sau khi được sự thống nhất giữa ba bên, phía nhà trường cũng phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để Bảo Nguyên có nhiều thời gian rèn luyện bóng đá hơn. Một tuần cậu chỉ đến lớp ba ngày, bốn ngày còn lại cậu sinh hoạt hoàn toàn ở câu lạc bộ.

Bắt đầu con đường của một tuyển thủ chuyên nghiệp, cường độ rèn luyện của Bảo Nguyên phải nói là vô cùng gian khổ lẫn khắt khe. Nhưng cậu không nản, vì ước mơ của một chàng thanh niên 18 tuổi muốn chứng minh bản thân, cậu không cho phép mình bỏ cuộc.

* * *

Bảo Nguyên hiện đang sống với bà nội đã hơn sáu mươi tuổi trong một căn nhà cũng không mấy khá giả. Từ ngày cậu quyết định tham gia vào câu lạc bộ bóng đá Thành phố, vì thường xuyên vắng nhà bà nội cậu hiển nhiên phải sống một mình.

Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông cùng xét tuyển nguyện vọng đại học, Bảo Nguyên được nghỉ phép ba ngày để về nhà thăm bà.

Ngày thứ nhất trôi qua cũng gần hết, cuối buổi ăn trưa, Bảo Nguyên vừa thu dọn chén bát vừa nói lớn với bà nội:

"Sắp tới chắc con bận lắm, không thể thường xuyên về thăm Nội được, Nội đừng buồn con nha."

Bà nội hiền từ nhìn đứa cháu trai duy nhất do một tay mình nuôi lớn, đôi mắt đầy vết chân chim khẽ cong lên: "Cái thằng này, Nội còn khỏe lắm. Ở nhà Nội tự lo cho mình được, con cứ yên tâm ở đó rèn luyện cho tốt, đừng lo cho Nội."

Tuy bà nói vậy nhưng Bảo Nguyên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bà nội là người thân duy nhất trên đời này của cậu, nếu không bắt buộc phải đi xa cậu nhất định không để bà ở nhà một mình.

"Con sẽ rèn luyện thật tốt. Khi nào được nghỉ phép, con nhất định sẽ về với Nội ngay."

"Được rồi được rồi, rảnh thì về với Nội."

"Dạ."

Bảo Nguyên mỉm cười bưng bát đĩa dọn dẹp sạch sẽ.

* * *

Buổi chiều, Bảo Nguyên được mấy thằng bạn cùng xóm rủ chơi đá bóng. Đúng món cậu thích cậu sao có thể từ chối. Dẫu nói ba ngày này cậu được nghỉ xả hơi không phải rèn luyện vất vả nhưng một ngày mà không đụng đến bóng, cả người cậu ngứa ngáy đến không chịu nổi.

Ây da.. chưa chi đã mắc bệnh nghề nghiệp nặng rồi đây.

Đúng ba giờ chiều, Bảo Nguyên hẹn đám bạn tụ họp tại bãi đất trống gần nhà. Lúc ôm bóng đi ngang qua ngôi biệt thự cách vách, đôi mắt cậu không tự chủ được liếc nhìn vào bên trong một chút.

Tại một căn phòng nào đó trên tầng hai, bên khung cửa sổ, một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi nghiêm chỉnh đọc sách.

Bảo Nguyên nghiêng đầu chớp mắt nhìn cô ta, khóe môi trong vô thức cũng được kéo dãn ra.

"Tâm Nhi.. Xin chào!"

Cậu chàng lẩm bẩm một mình sau đó cúi đầu lẳng lặng rời đi.

Cùng lúc đó, Tâm Nhi đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Một cơn gió vô tình thổi qua khiến trang sách cô đang đọc bị lật tung lên. Tâm Nhi thoáng khựng lại. Cô hơi nhíu mày biểu cảm trên mặt như đang suy nghĩ một điều gì đó.

Thật giống như là.. cô vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Là giọng của một người con trai, một giọng nói vô cùng xa lạ.

Tâm Nhi nhanh chóng đảo mắt nhìn ngó xung quanh nhưng cô không nhìn thấy bất cứ ai khả nghi.

Là do cô tưởng tượng ra chăng?

Thật kì lạ!