Bí Mật Nhỏ Của Anh Hàng Xóm Nhà Bên

Chương 5: Bí mật của cậu ấy



Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng ấm áp luồn lách qua hàng chấn song bên ngoài ban công chiếu thẳng vào căn phòng màu hồng nào đó.

Cô gái đang ngủ say bên chăn bông như cảm nhận được sức nóng của những tia nắng, đôi chân mày tinh tế khẽ nhíu lại, rất nhanh cô đưa bàn tay mảnh khảnh lên che ngang tầm mắt.

Phải dậy rồi sao? Nhanh như vậy trời đã sáng rồi.

Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng cô gái vẫn gượng dậy đúng giờ như thường ngày.

Tối qua cô có một đêm thao thức không ngon giấc, mãi đến khi trời gần sáng mệt quá cô mới thiếp đi lúc nào không hay.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, cô gái nhanh chân mở cửa bước ra khỏi phòng.

Chờ đợi cô ở phía cuối cầu thang là khuôn mặt tròn trịa bất an của cô em họ Tiểu My.

"Chị Tâm Nhi cuối cùng chị cũng dậy rồi." Tiểu My nhìn thấy Tâm Nhi nhanh như một chú sóc con liền đứng dậy chạy vội về phía cô.

"Em làm gì ở đây thế? Mới sáng sớm đã mang khuôn mặt đó qua đây tìm chị." Tâm Nhi không quan tâm lắm tới vẻ mặt xoắn xít của Tiểu My, cô vừa đi vừa nói.

"Chị, em vừa biết được một chuyện quan trọng." Tiểu My bỏ ngoài tai thái độ chán ghét của chị họ nhà mình, cô lập tức nói nhanh lý do cô bỏ cả giấc ngủ nướng để chạy qua đây báo tin dữ cho chị mình nghe.

Lại là chuyện quan trọng.

Con bé này xem ra còn phù hợp với ngành Truyền thông và Báo chí hơn cả mình đây mà.

Như đã quá quen với cách mở đầu câu chuyện của Tiểu My, đối với cô bé nếu chuyện cô nói ra không phải là quan trọng thì chắc chắn là chuyện rất rất quan trọng.

Tâm Nhi kéo ra một chiếc ghế, nghiêm chỉnh ngồi xuống trước bàn ăn, vừa dùng điểm tâm vừa nhàn nhạt hỏi một câu qua loa lấy lệ.

"Sao nào? Em lại moi được tin tức gì nữa đây?"

Như chỉ chờ có thế, Tiểu My cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tâm Nhi, cái miệng nhỏ liên tục nói không ngừng.

"Lúc nãy em theo mẹ ra chợ sớm vô tình gặp được bà nội của anh Bảo Nguyên, vì là hàng xóm nhiều năm nên hai người có chào hỏi nói chuyện mấy câu."

Tâm Nhi không lên tiếng chỉ im lặng nghiêng đầu tỏ ý cô đang lắng nghe Tiểu My nói.

Tiểu My tiếp lời: "Sau đó em có nghe bà nội anh ấy bảo, hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghỉ phép của anh ấy. Nghe nói lần này đi vào đó luyện tập phải lâu lắm mới về, có thể là hai ba tháng cũng có thể là cả năm luôn đó chị."

"Cho nên ý em là gì?" Tâm Nhi lãnh đạm hỏi ngược lại một câu.

"Ơ hay, chị... chị nghe điều này mà không cảm thấy ngạc nhiên sao?" Tiểu My như thể không tin nổi nhìn chị họ nhà mình chất vấn.

"Tại sao phải ngạc nhiên?" Tâm Nhi mặt không đỏ tim không đập đặt thêm một câu hỏi: "Cậu ta đi bao lâu thì có liên quan gì đến chị?"

Tuy ngoài mặt cô nói là thế nhưng mấy ai biết được trong lòng Tâm Nhi đang có bao nhiêu cơn sóng ngầm âm thầm cuộn trào.

Cậu ấy chỉ còn lại một ngày.

Chuyện vẫn chưa bắt đầu lại phải chia xa rồi sao?

Đúng là có chút ngạc nhiên nhỉ!

Miếng bánh mì trên tay Tâm Nhi bỗng siết chặt lại, cô cúi đầu im lặng không nói thêm lời nào.

"Em... em cứ nghĩ, sau sự cố xảy ra ở bãi đất trống, hai người cũng xem như là quen biết nhau. Giờ nghe tin anh ấy phải đi xa, trong lòng chị chả lẽ không có chút luyến tiếc nào hay sao?"

Tiểu My chậm rãi nói ra từng câu từng chữ với Tâm Nhi. Dường như đây là lần đầu tiên cô bé nói chuyện một cách từ tốn như thế. Đến nỗi Tâm Nhi nghe thấy lại có chút không quen tai.

"Em còn nhỏ, đừng suốt ngày quan tâm gán ghép chuyện người khác." Tâm Nhi cho nốt miếng bánh mì vào miệng vừa nhai vừa nói: "Về nhà học bài đi, chị phải ra ngoài có chút việc."

"Nghỉ hè mà chị đi đâu? Lại đến thư viện đọc sách sao?" Tiểu My tò mò gặng hỏi.

Tâm Nhi không vội trả lời, cô mặc áo khoác, vai mang túi bước nhanh về phía cửa chính: "Không phải. Đi làm đẹp!"

Dứt lời, cô nàng chạy một mạch không còn thấy bóng dáng tâm hơi.

"Gì chứ? Đi làm đẹp là có ý gì?" Tiểu My đần mặt đứng tại chỗ không hiểu nổi bà chị họ nhà mình đang muốn giở trò gì.

Chị ấy một năm mười hai tháng chỉ trung thành với một kiểu tóc buộc đuôi ngựa truyền thống, quần áo tuy đắt tiền nhưng kiểu dáng vẫn rất đơn giản đến không thể nào đơn giản hơn. Biết bao nhiêu lần người em họ như cô đây phải năn nỉ gãy lưỡi cũng không cách nào khiến chị ấy thay đổi được. Hiện tại thì hay rồi, đột nhiên lại tự giác muốn đi làm đẹp.

Này chả lẽ mặt trời mọc hướng Tây rồi sao?

Ồ ồ dường như cũng không phải... Có lẽ nào mặt trời mọc ngay bên ngôi nhà sát vách?

Hắc hắc mình thật thông minh nha!

***

Rời đi cả một buổi sáng, gần 11 giờ, Tâm Nhi mang tâm trạng háo hức quay trở lại ngôi nhà của mình. Vừa đẩy cổng bước vào, cô liền nhìn thấy Tiểu My đang ngồi co rút phía sau một chậu cây cảnh to đùng đặt sát bên hàng rào kiên cố. Bộ dáng của cô bé dường như là đang lén lút làm chuyện gì đó không hay.

"Này! Em đang làm gì thế?" Tâm Nhi bước tới vỗ mạnh một cái lên bả vai Tiểu My.

Cô gái nhỏ bị dọa sợ đến nỗi bật người về phía sau, ngã ngồi ra đất. Hai mắt cô mở to ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước mặt mình.

"Chị Tâm Nhi?"

Rõ ràng đây là một câu hỏi chứ nào phải câu chào.

"Ừ." Tâm Nhi nhíu mày nhìn em gái gật đầu.

"Oa... Chị ơi! Chị xinh đẹp quá suýt chút nữa đến cả em cũng nhìn không ra." Tiểu My vội chống tay đứng dậy, kích động đến hét lên thật to.

"Này này nhỏ tiếng thôi, em muốn cả xóm đều nghe được hay sao?"

"Ồ ồ, em biết rồi." Tiểu My biết điều vội đưa tay bịt miệng mình lại.

Nhìn lấy đôi mắt sáng rực như đèn pha ô tô của cô bé nào đó đang nhìn mình không chút kiêng kị, Tâm Nhi xấu hổ đến mức vội đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Em vẫn chưa trả lời chị, em đang lén lút làm gì ở đây?"

"À đúng rồi, chị qua đây." Như nhớ đến trọng tâm, Tiểu My vội kéo Tâm Nhi ngồi xuống bên cạnh mình, nhỏ giọng kể lại mọi chuyện: "Chị có nhìn thấy người phụ nữ trung niên và đứa bé đang đứng trước nhà bên kia không?"

Nương theo hướng chỉ tay của Tiểu My, Tâm Nhi nhìn thấy phía trước sân của ngôi nhà sát vách có một người phụ nữ lạ mặt cùng một đứa bé trai tầm ba bốn tuổi đang đứng ở đó. Tuy không chắc lắm nhưng gương mặt của bà ta khiến cô có cảm giác vô cùng bi thương và thống khổ.

"Là ai thế?" Tâm Nhi thắc mắc đặt câu hỏi.

"Theo như những gì em nghe được nãy giờ, bà ta tự nhận là mẹ của anh Bảo Nguyên."

"Mẹ của Bảo Nguyên?"

"Ừm. Chính xác là vậy."

Rồi sau đó Tiểu My kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Tâm Nhi nghe.

Người phụ nữ gầy gò đó tự nhận là mẹ ruột của Bảo Nguyên, còn đứa bé bên cạnh là em cùng mẹ khác cha với cậu ấy. Bà ta bỏ đi khi vừa sinh cậu ra được hai tháng tuổi, từ đó cũng không thấy một lần trở về thăm cậu. Đột nhiên bây giờ, sau 18 năm bà ta lại xuất hiện, tự nhận mình là mẹ ruột của cậu, muốn nhận lại cậu. Bảo Nguyên vô cùng tức giận, cậu không đồng ý thế là hai bên xảy ra cự cãi.

"Bảo Nguyên đâu? Còn cả bà nội của cậu ấy nữa?" Tâm Nhi nhíu mày nhìn Tiểu My tiếp tục dò hỏi.

"Anh Bảo Nguyên sau khi nói những lời khó nghe thì vào phòng đóng cửa lại, còn bà nội thì không thấy đâu, hình như là không có nhà." Tiểu My như một cái máy cung cấp thông tin, luôn giải đáp trôi chảy bất kì thắc mắc nào của chị họ nhà mình.

Tâm Nhi thở dài một hơi.

Không ngờ tới hoàn cảnh của cậu lại đáng thương như vậy.

Ba mất sớm khi cậu còn chưa chào đời, mẹ bỏ đi khi cậu được hai tháng tuổi, từ nhỏ cậu chỉ có một người thân duy nhất là bà nội.

Khó trách, khó trách cậu lại luôn thu mình và phòng bị như vậy.

Vì cậu cảm thấy không an toàn.

Vì cậu muốn bảo vệ chính mình.

Chỉ khi tung hoành trên sân bóng cậu mới chính là cậu, mới thực sự quay lại đúng với bản chất vốn có.

Bên đây hai chị em còn đang nói chuyện, bên kia lại vang lên âm thanh mở cửa đánh ầm một tiếng rõ to.

Sau đó là tiếng nói đầy phẫn nộ của Bảo Nguyên: "Tôi đã bảo bà về đi, bà không nghe thấy sao? Được, nếu bà không đi thì để tôi đi."

"Bảo Nguyên! Bảo Nguyên con đừng như thế mà!" Bà ta bật khóc kêu lên, đôi bàn tay gầy gò vội nắm lấy cánh tay cậu giữ lại.

"Buông ra." Bảo Nguyên lạnh giọng hét lên.

"Bảo Nguyên con đừng đi. Ở lại với mẹ, nghe mẹ nói hết được không con?" Người phụ nữ khẩn thiết yêu cầu.

"Đừng gọi tên tôi. Bà không xứng. Tôi không cần bà thương hại tôi, quay trở về lo cho gia đình của bà đi."

Bảo Nguyên dứt khoát nói ra từng chữ một, nói xong lại lạnh lùng hất tay bà ta ra khỏi người mình, cứ như thể cả người cậu đang bị thứ gì đó vô cùng gớm ghiếc và ghê tởm đụng phải.

"Không phải, đó không phải là thương hại. Sao con có thể nói những lời như vậy với mẹ chứ?" Người phụ nữ càng nói càng khóc thương tâm hơn, giọng nói cũng vì thế mà trở nên nghẹn ngào.

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bà ta, Bảo Nguyên như càng thêm thỏa mãn. Cậu bật cười thật to, đôi mắt đỏ ngầu phóng thẳng về phía người phụ nữ như muốn thông qua cái nhìn này xé xác bà ta ra thành trăm mảnh.

"Không thương hại? Không thương hại vậy là cái ch* gì? Bà nói đi! Bà trả lời đi!"

"Bảo Nguyên, con..."

Người phụ nữ bị khí thế của cậu bức cho ngã ngồi tại chỗ. Bà ta ngẩng đầu lên nhìn cậu như nhìn ngọn núi lớn đang đè cả người bà, cổ họng bà nghẹn đắng, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Sao không trả lời? Bà không trả lời được? Vậy thì để tôi nói cho bà nghe." Bảo Nguyên hùng hổ áp sát lại người phụ nữ, giờ đây cậu đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí của bản thân, cậu giống như một con dã thú sổng chuồng dùng hết sức lực tấn công lấy con mồi: "Bà đừng nói thương tôi, đừng cảm thấy có lỗi với tôi... tôi khinh. Tôi không cần thứ tình cảm giả tạo đó từ bà. Nếu bà thực sự thương tôi, tại sao lại bỏ rơi tôi? Nếu bà thực sự thương tôi vậy suốt 18 năm qua bà đã ở đâu? Bà đã làm gì? Nếu như sinh tôi ra mà không thể ở bên tôi vậy sao lúc đó bà không tự tay giết chết tôi đi? Tôi... tôi thà rằng làm một đứa trẻ không cha không mẹ còn hơn có được một người mẹ như bà."

"Bảo Nguyên!"

Không một dấu hiệu báo trước, phía cổng nhà, âm thanh trong trẻo của một cô gái bất ngờ vang lên.

"Sao cậu có thể nói ra những lời như vậy? Dù muốn hay không thì người đó vẫn là mẹ của cậu cơ mà?" Tâm Nhi tiếp tục lên tiếng chỉ trích, cô nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của cậu, trong cái nhìn của cô có cả thương xót lẫn thất vọng.

Cả người Bảo Nguyên lập tức cứng đờ. Cậu có cảm giác như bản thân vừa bị bắt quả tang làm việc xấu, toàn thân trần trụi phơi bày trước mắt cô.

Đôi vai to lớn của cậu khẽ run lên, chút lý trí cuối cùng giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu leo vội lên chiếc xe đạp bên cạnh sau đó phóng như điên chẳng khác nào một tên tội phạm đang bị truy đuổi.

Tâm Nhi bước nhanh đến đỡ lấy người phụ nữ đang ngồi chết trân trên mặt đất, đứa bé bên cạnh bà cũng vì sợ hãi mà khóc lên om trời.

"Dì ơi dì đứng dậy đi! Bảo Nguyên cậu ấy không cố ý nói như thế đâu, dì đừng giận cậu ấy nhé." Nói rồi cô đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của đứa bé trai: "Em trai đừng khóc nữa! Đừng sợ, có chị đây rồi."