Bí Mật Nhỏ Của Anh Hàng Xóm Nhà Bên

Chương 7: Mạnh dạn thổ lộ một lần



Tâm Nhi cúi gằm mặt, nước mắt khiến tầm nhìn của cô nhòe đi, tất cả bao quanh cô như chỉ còn lại một màu đen u tối, chút ánh sáng lẻ loi cô vừa tìm được sau bao năm chôn giấu bỗng chốc giống như bong bóng xà phòng vừa chạm tay vào đã lập tức tan ra.

Cơ mà, vào lúc bản thân Tâm Nhi cảm thấy tuyệt vọng nhất, từ giữa dòng sông yên tĩnh một cái đầu trong nháy mắt đội nước ngoi lên đánh "rào" một tiếng, âm thanh này rơi vào tai cô gái lại đặc biệt chói tai.

Tâm Nhi nín khóc ngay lập tức, ngẩng gương mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt hướng thẳng ra giữa dòng sông nhìn lại.

Chỉ thấy... khuôn mặt quen thuộc của tên chết bầm nào đó đang nhướng mày nhìn cô, trên khóe môi còn như ẩn như hiện một nụ cười nhàn nhạt.

"Khóc cái gì mà khóc. Tôi có chết đâu mà cậu khóc thương tâm như vậy." Bảo Nguyên nghiêng đầu, thiếu đòn mở miệng nói với cô một câu.

"Cậu... cậu..."

Cả người Tâm Nhi giận run lên, ấp úng cả nửa ngày cũng không thể nói tiếp được.

Cái tên đáng ghét này!

Lại có thể đem sống chết ra đùa giỡn như vậy.

Tâm Nhi tức đến cứng họng, nước mắt lại bắt đầu tuôn ra.

"Ấy ấy sao lại khóc nữa rồi? Tôi không sao mà. Tôi thật sự không sao." Bảo Nguyên biết mình đùa hơi quá, nhìn cô đứng đó khóc như mưa bản thân cậu càng thêm bối rối không biết phải làm sao.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi sai rồi." Chàng trai vội vàng nói: "Sau này tôi sẽ không như thế nữa, cậu đừng khóc có được không?"

Tâm Nhi đưa tay quệt quệt nước mắt, ấm ức nói: "Cậu thật quá đáng! Tôi lo lắng tìm cậu khắp nơi, gọi cậu đến khàn cả cổ, vậy mà cậu còn có tâm trạng đùa giỡn với tôi. Nhìn tôi như con ngốc thế này cậu vui lắm sao?"

"Không phải như vậy, tôi thật không cố ý." Bảo Nguyên nhanh miệng chống chế: "Ngồi cả ngày trên đó cảm thấy bứt rứt khó chịu nên tôi mới nhảy xuống đây ngâm mình một xíu. Lúc nãy lặn sâu quá nên thú thật tôi không nghe được cậu gọi. Chỉ có tiếng Bảo Nguyên cuối cùng là tôi nghe thấy... nên tôi mới lập tức ngoi lên đây này."

Tâm Nhi trừng mắt nhìn cậu ta, một bộ có quỷ mới tin lời cậu nói.

Cậu rõ ràng là cố ý trêu chọc cô.

Thấy cô vẫn chưa tin, Bảo Nguyên lại tiếp tục bào chữa: "Mà cậu có thể để ý một chút không? Quần áo của tôi đều ở trên đó, thử hỏi có ai đi tự tử mà cởi đồ bỏ lại không?"

Càng nghe cậu ta nói, khuôn mặt tức giận của Tâm Nhi càng đen thêm vài phần.

Cái tên này... Lúc cấp bách như vậy làm gì có ai đi để ý tới áo quần.

Điều này còn có thể trách cô sao?

Thẹn quá hóa giận, Tâm Nhi đỏ mắt quát thẳng vào mặt tên nào đó: "Lên đi! Cậu còn muốn ở dưới đó đến bao giờ."

"Hả? Lên ngay sao?"

"Chẳng lẽ cậu muốn tôi xuống đó kéo cậu lên?"

"Cậu xuống thì không cần. Cơ mà, tôi đang không mặc đồ. Tôi lên... cậu có đảm bảo an toàn cho tôi không?"

"Cậu..."

Tâm Nhi tức đến nỗi giậm chân: "Tôi mới không thèm nhìn cậu nhé! Đồ tự luyến!"

Nói rồi cô gái mang khuôn mặt đỏ bừng xoay người bỏ chạy lên giữa cầu.

Nhìn theo bóng lưng chạy đi của Tâm Nhi, Bảo Nguyên không nén được cười, ánh mắt thâm tình không rời cô một giây một khắc.

Không thèm nhìn sao?

Vậy thì đừng hối hận nhé!

Nhóc con!

...

Hoàng hôn nơi đồng quê thanh tĩnh.

Ánh nắng chiều đã tắt hẳn nhường chỗ cho những vệt sáng màu vàng cam nơi phía cuối chân trời. Đôi bạn trẻ ngồi bên nhau trên thành cầu, hai chân buông thõng đung đưa theo từng cơn gió man mát thổi qua.

Bảo Nguyên tuy đã mặc quần áo vào nhưng cả người cậu vẫn còn mang đầy hơi lạnh của gió sông, mái tóc màu đen chưa khô, một vài giọt nước lâu lâu lại lăn dài theo sườn khuôn mặt cậu. Tâm Nhi ngồi lặng im chăm chú quan sát chàng trai thật kĩ, thấy cậu không có nửa điểm bất thường trong lòng cô lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhõm.

"Nhìn cái gì vậy?" Ánh mắt Bảo Nguyên vẫn hướng thẳng về phía trước nhưng cậu có thể cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng của cô gái bên cạnh mình.

"Cậu giận tôi sao?" Tâm Nhi dè dặt hỏi câu đầu tiên.

"Không có."

"Vậy sao tôi gọi điện hay nhắn tin cậu đều không trả lời. Mà không phải chỉ mình tôi, ai gọi cậu cũng không trả lời, cuối cùng thì điện thoại ngắt luôn cả kết nối."

"Tôi không mang theo điện thoại, vứt ở nhà." Bảo Nguyên bình thản đáp: "Chắc là hết pin nên tự động tắt nguồn."

"Ồ! Vậy cậu... có giận tôi không? Chuyện lúc sáng ý?" Tâm Nhi lặp lại câu hỏi này lần thứ hai.

Rõ ràng cô rất để tâm đến cảm nhận của cậu.

Bảo Nguyên chầm chậm xoay đầu đối diện với ánh mắt bất an của cô, cậu khẽ mỉm cười từ tốn đáp: "Không có. Tôi không giận cậu. Cậu thì có lỗi gì chứ, là do tôi quá xốc nổi thôi."

Nói rồi cậu thở dài một hơi, hướng tầm mắt về khoảng không vô tận trước mặt.

Một chàng trai luôn tràn đầy nhiệt huyết trên sân cỏ, một cậu bạn luôn quan tâm và thân thiện với mọi người. Không hiểu sao giờ phút này đây, cô lại nhìn thấy cậu cô đơn đến thế.

Cô cảm thấy đau lòng, cô cảm thấy thương cậu biết bao.

Cô muốn ôm cậu vào lòng, muốn nhẹ nhàng xoa dịu từng nỗi mất mát cậu phải trải qua.

Nhưng... cô có thể hay không?

"Thật ra... tôi có nghe được một số chuyện. Cậu có muốn biết hay không?" Tâm Nhi cẩn thận thăm dò từng chút, cứ như thể sợ nói lỡ một câu không hay sẽ càng khiến cậu đau lòng hơn.

Bảo Nguyên cười khẩy không trả lời câu hỏi của cô mà tự mình nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Cậu định nói bà ấy không cố tình bỏ rơi tôi mà vì sợ làm hại đến tôi nên mới rời đi sao? Cậu định nói suốt bao nhiêu năm qua bà ấy vẫn luôn yêu thương và mong nhớ tôi sao?"

"Cậu... cậu biết tất cả?"

Cậu biết nhưng cậu vẫn hận bà ấy?

Cậu biết nhưng cậu vẫn nói ra những lời tổn thương khiến bà ấy sống không bằng chết?

Vì sao?

Vì sao lại phải làm như vậy?

"Tôi biết chứ." Cậu lại nhếch miệng cười: "Tôi biết bà ấy tuy không đành lòng nhưng vẫn phải rời đi. Tôi biết mỗi tháng bà ấy vẫn gửi tiền về đều đặn để tôi có thể bằng bạn bằng bè. Tôi biết mãi đến sau này bà ấy mới chịu đi thêm bước nữa, điều đó chắc cũng là vì tôi. Tôi biết tất cả không thiếu một thứ gì."

"Vậy tại sao cậu lại nói ra những lời đó?" Tâm Nhi nhịn không được thốt ra thành lời.

"Vì đó là cách duy nhất để tôi có thể đánh lừa chính mình." Bảo Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Tâm Nhi, gằn từng chữ một: "Cậu... không thể hiểu được."

"Tôi có thể hiểu được." Tâm Nhi dứt khoát nói nhanh: "Bảo Nguyên đừng giữ trong lòng. Tâm sự với tôi có được không? Tôi sẵn sàng chia sẻ với cậu bất cứ điều gì."

Vì tôi thích cậu đến thế cơ mà.

Hai người nhìn thẳng vào đôi mắt của nhau. Trong mắt cô là tình cảm đong đầy đang từng chút vén màn chui ra, còn trong mắt cậu là sự giãy giụa cùng bất an lo lắng.

Qua một lúc lâu, dường như sợ cô nhìn thấy được bản chất yếu đuối trong con người mình, cậu hơi cúi đầu, giọng nói cũng đặc biệt nhỏ nhẹ: "Có phải cậu nghĩ tôi là một thằng con trai cứng đầu, khó dạy, khó bảo?"

"Tôi không có."

"Mà cũng chẳng sao." Bảo Nguyên cười khẩy nói tiếp: "Cậu trước giờ luôn nhận được tình yêu thương đầy đủ từ cha mẹ, làm sao có thể hiểu được cảm giác của tôi. Từ nhỏ, tôi rất muốn có ba có mẹ bên cạnh mình, tôi thèm được gọi ai đó là ba mẹ. Nhìn những đứa bạn được ba mẹ yêu thương chăm sóc, tôi chỉ có thể đứng từ xa, xem đó như một thứ tình cảm xa xỉ mà cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào có được."

Từng câu từng chữ Bảo Nguyên nói ra không khác nào từng lưỡi dao cứa nát vào trái tim nhỏ bé của Tâm Nhi.

Cậu ấy nói đúng, cô thực sự không thể hiểu những đau khổ cùng mất mát mà cậu phải trải qua. Vết thương của cậu đã quá sâu rồi, dù có lành lại đi chăng nữa nhưng vẫn để lại sẹo có đúng không? Cô cũng không thể giúp cậu xóa đi mãi mãi.

"Năm tôi bảy tuổi, bà ấy có trở về thăm tôi một lần. Lúc đó, bà nội nói với tôi bà ấy là họ hàng xa, cũng không cho tôi biết đấy chính là mẹ của mình. Nhưng khi bà ấy vừa rời đi, giống như là có linh tính mách bảo, tôi vừa khóc vừa chạy theo gọi mẹ thật to, gọi "Mẹ ơi đừng đi!", gọi "Mẹ ơi con muốn có mẹ!" nhưng bà ấy vẫn không hề quay lại nhìn tôi lấy một lần. Cuối cùng, bóng dáng gầy gò đó biến mất chính tại cây cầu này. Những ngày kế tiếp, tôi cứ mang một hy vọng nhỏ nhoi ngày nào cũng ra đây chờ đợi một người đã vứt bỏ mình. Nhiều ngày trôi qua rồi nhiều năm trôi qua, đó là lần duy nhất trong đời tôi gặp được mẹ."

"Bảo Nguyên!"

Tâm Nhi không chịu được, nước mắt cô lăn dài trên má, xót xa đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cậu.

Cậu khịt khịt mũi, xoay mặt sang hướng khác như không muốn cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình ngay lúc này.

"Bảo Nguyên đừng như thế. Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, cậu hãy cho mẹ một cơ hội cũng như cho bản thân cậu một cơ hội có được không?"

Chàng trai nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô gái bên cạnh, cậu đưa một tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi kia, mỉm cười nhàn nhạt.

"Tâm Nhi cậu có biết điều đau khổ nhất trên đời này là gì không? Đó không phải là vĩnh viễn không có được thứ bản thân mình mong muốn, mà là... có được rồi nhưng lại mất đi. Bà ấy đã có gia đình riêng của mình, ở nơi đó có người đàn ông mà bà ấy yêu thương, cũng có đứa con trai khiến bà ấy tự hào. Vậy thì... tôi cần gì phải cưỡng ép bản thân, cố gắng níu kéo những thứ vốn không thuộc về mình."

"Bảo Nguyên cậu..." Tâm Nhi định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, cô thở dài một hơi cố gắng mỉm cười: "Tôi tôn trọng quyết định của cậu. Chỉ cần cậu sống thật tốt, đừng làm điều dại dột tổn hại đến bản thân, dù cậu có lựa chọn ra sao, tôi cũng luôn luôn ủng hộ cậu."

"Cảm ơn!" Bảo Nguyên mỉm cười lưu luyến nhìn cô.

"Trễ rồi, về nhà thôi. Bà nội đang rất lo lắng cho cậu đấy."

Nói rồi, Tâm Nhi vội đứng thẳng dậy, Bảo Nguyên cũng thuận thế đứng dậy theo cô. Cơ mà tay cậu không buông ra, vẫn kiên quyết nắm chặt tay cô giữ lại.

"Tâm Nhi, tôi còn có một chuyện muốn nói." Bảo Nguyên đứng phía sau lưng cô, vì khẩn trương mà bàn tay vô thức đổ mồ hôi ướt đẫm: "Tâm Nhi có lẽ cậu không biết, kể từ cái ngày cậu cho tôi mượn chiếc ô trong đêm mưa gió đó, tôi vẫn luôn dõi mắt theo cậu. Suốt ba năm qua, chiếc ô đó vẫn nằm trong ba lô của tôi, tôi không tìm được cơ hội trả lại cho cậu, mà nói đúng hơn là tôi không nguyện ý trả lại cho cậu. Tất cả chỉ là cái cớ để tôi có thể đường đường chính chính đi theo sau cậu mỗi ngày. Tôi biết khoảng cách của hai chúng ta khá xa, tôi cũng biết bản thân của mình còn nhiều thiếu sót. Vốn dĩ tôi đã định chôn chặt tình cảm này ở nơi sâu nhất trong trái tim mình. Nhưng ngày hôm nay, khi cậu ở bên cạnh tôi, khi cậu nói cậu có thể chia sẻ với tôi bất cứ điều gì, tôi chợt nghĩ... có phải là tôi cũng nên mạnh dạn thổ lộ một lần không?"

Bảo Nguyên hơi ngừng lại, bàn tay nắm lấy tay cô càng siết chặt hơn, cứ như thể cậu sợ buông lỏng ra một chút cô sẽ lập tức biến mất khỏi nơi đây.

"Tâm Nhi... Tôi thích cậu! Rất rất thích cậu. Cậu có thể cho tôi một cơ hội được không?"