Bích Hà

Chương 20: Hoa hồng



Ngày hôm sau Bích Hà thức dậy vẫn còn cảm thấy cơn tức khó nguôi. Cô cho rằng mình đã tâm lặng như nước, thế nhưng rõ ràng Lâm Trí Viễn có năng lực khuấy cho đầm nước lặng này đục ngầu. Hôm qua cô không nên rối trí bởi sự kích thích của hắn. Cô biết hắn cố ý. Dục vọng khống chế của người đàn ông này đã manh nha lộ ra từ thời niên thiếu. Hắn luôn luôn coi việc đùa bỡn cảm xúc của người khác làm thú vui.

Cô dạy hai tiết buổi sáng xong quay về văn phòng, trên bàn cô đã đặt một bó hoa hồng to.

Các đồng nghiệp đều cười với cô.

“Hoa của ai đây?” Cô có linh cảm chẳng lành.

“Vừa rồi điện thoại của cô đổ chuông liên tục, chúng tôi bèn nhận giúp cô, nói là tặng hoa.” Giáo viên bàn bên cạnh cười.

“Cô giáo Lương khá quá nha, bao giờ dẫn bạn trai đến ra mắt?”

Cô lục trong bó hoa, không có bưu thiếp không có số điện thoại, người tặng hoa không để lại cái gì.

“Có nói là ai tặng không?”

Cả văn phòng cười càng vui hơn: “Hóa ra chính cô cũng không rõ ai tặng à? Nói là anh Lâm.”

Lâm Trí Viễn. Cô biết.

Bích Hà gỡ hoa ra phân phát: “Nào, mọi người mỗi người cầm mấy bông, đừng để lãng phí.”

“Như vậy không tốt lắm đâu, dù sao cũng là tấm lòng của người ta.” Mặc dù nói như vậy, nhưng rốt cuộc phụ nữ yêu hoa, mọi người đều nhao nhao cầm về cắm vào trong bình.

Hắn làm thế này cho ai xem chứ?

Mấy hôm nay nhớ ra cô thì đã muốn làm ra vẻ thâm tình, chân thành.

Tan làm về nhà, lúc cô đi đến dưới lầu còn căng thẳng trong lòng, sợ hắn lại tới chặn mình. Kết quả đương nhiên là không có. Cô đứng trong thang máy, ảo não vì mình lại bị hắn quẫy nhiễu cảm xúc.

Buổi tối Trần Tử Khiêm nhắn Wechat nói chuyện một hồi, nói anh ta biết một nhà hàng món Quảng Đông khá ngon, hẹn cô cuối tuần đi thử. Cô trả lời bảo được.

Sáng hôm sau chỉ có một tiết, cô lên lớp xong đang ở văn phòng viết giáo án, điện thoại vang lên. Cô bắt máy nghe, lại là tặng hoa.

Cô cau mày đi đến cổng trường. Một chàng trai trẻ tuổi lái xe điện chờ cô, ôm một bó hoa hồng to.

“Cô Lương, đây là anh Lâm tặng cho cô, phiền cô ký nhận. Bó ngày hôm qua là đồng nghiệp cô nhận giúp.”

Lương Bích Hà ôm hoa hồng đi trên sân trường, dẫn tới bọn nhỏ vây xem cười ồ. Cô vào văn phòng, chia cho mỗi người một phần giống cách ngày hôm qua. Cả văn phòng toàn là hương hoa.

“Anh Lâm này rất có thành ý nha.” Giáo viên đối diện cầm hoa hồng nháy mắt với cô mấy cái.

Rất có thành ý chỗ nào? Cô nghĩ. Hắn chỉ không muốn để cô sống yên ổn thôi.

Ngày thứ ba lại một lần nữa đến cổng trường lấy hoa, cuối cùng cô không nhịn được nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc anh ta mua hoa bao nhiêu ngày?”

“Tôi cũng không biết.” Chàng trai cười ngại ngùng: “Cái này phải hỏi ông chủ.”

“Vậy cậu cho tôi số điện thoại của ông chủ.” Cô nói.

Một tháng.

Ông chủ bên kia điện thoại nói anh Lâm chuyển một lần hai mươi nghìn tệ tiền đưa hoa cho cô một tháng, đơn đặt hàng không thể hủy, trả tiền lại càng không có khả năng, bởi vì anh ta đã chốt đơn ở nơi khác rồi.

Lâm Trí Viễn này muốn làm gì? Cô cầm điện thoại lên định hỏi hắn nhưng lại buông xuống, nói không chừng đây chính là kế hoạch của hắn, ép cô chủ động liên hệ hắn. Nếu cô gọi điện thoại không khéo sẽ trúng bẫy của hắn.

Hắn đã muốn tặng thì cứ tặng đi.

***

Buổi sáng thứ bảy, Trần Tử Khiêm lái xe đến cổng chung cư đón cô. Bích Hà trang điểm tỉ mỉ, tô son môi, cả người trông sáng sủa hơn mấy phần. Trong mắt Trần Tử Khiêm lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó cười.

Lúc xuống xe, anh ta chủ động nắm tay cô. Tay anh ta ấm áp khô ráo. Bích Hà không cự tuyệt, mặc anh ta dắt vào nhà hàng.