Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau?

Chương 21



Lạc Lạc cố gắng ổn định lại tinh thần như trước, nửa lo lắng và đau buồn còn nửa còn lại thì muốn biết bên trong bức thư đã ghi những gì. Cô nhận bức thư từ tay ông bảo vệ mà lòng rung rung, không ngờ cũng có ngày quan trọng này được diễn ra.

- Cảm ơn bác nhiều ạ...

Nhìn bề ngoài có vẻ như lạnh lùng, sắt đá nhưng nghe tin bác sĩ Hứa đã xảy ra chuyện lòng cô buồn nhiều lắm, chỉ là không bày tỏ ra mà thôi.

Bức thư mà bà ấy muốn gửi cho Lạc Lạc thật sự trang trí rất đẹp, hoa văn rồi từng hoạ tiết trên này đều rất tỉ mỉ đến mức lạ thường. Rung sợ quá! Không biết có thật là lần này sẽ thành công hơn mấy lần khác không? Bao nhiêu hi vọng đều đổ vào đây, xin đừng làm thất vọng!

Lạc Lạc bình tĩnh, cố gắng mỉm cười một cái, tự hứa với lòng sẽ không khóc khi đọc nó rồi bắt đầu mở bức thư xem nội dung bên trong nó là gì.

“Tôi là bác sĩ Hứa, người đã đích thân làm phẫu thuật sinh cho mẹ của cô. Chắc lúc cô đọc được thì tôi đây cũng đã rời xa khỏi nhân thế rồi ấy nhỉ? Tôi thật sự cảm thấy bản thân có lỗi với cô rất nhiều vì không nói ra tất cả sự thật vào năm đó, bây giờ tôi mới nhận ra bản thân đã sai khi chấp nhận làm theo những gì bọn chúng sai khiến...” đọc tới đoạn này, nước mắt khó lòng kiềm nén được mà tuông rơi. Không ngờ, bao lần cô đến tra hỏi lý do mà bác sĩ Hứa từ chối trả lời là vì chuyện này.

Bao năm qua cứ ngỡ nó là một đáp án khó thể nào dễ dàng biết được đáp án nhưng nhìn xem bây giờ đi!

Người ta hay nói, cái thiện luôn thắng cái ác nhưng sao bây giờ cái ác lại lấn chiếm cả cái thiện? Đường đường là bác sĩ giỏi, nổi tiếng không bị mua chuộc hay thiên vị bất cứ ai vậy mà ngày hôm nay lại thành ra như thế này! Lòng người đúng là khó đoán mà, không phải như những gì ta nghĩ là xong.

- Trong lá thư viết gì thế cô gái?

Bác bảo vệ thắc mắc nên quay sang hỏi Lạc Lạc, dù đã được giữ bức thư này suốt thời gian qua nhưng ông ấy vẫn chưa một lần mở ra xem bên trong ghi những gì bởi vì đó là phép lịch sự tối thiểu mà con người nên có.

Lạc Lạc lúc này như mất hết lý trí mà chạy ào ra ngoài, mặc kệ câu hỏi của bác ấy vẫn chưa có được câu trả lời hoàn thiện nhất. Bao năm qua, bấy nhiêu đó đã là quá đủ rồi! Không thể nào chịu đựng thêm được nữa!

- Tại sao chứ?

Cô tự hỏi chính bản thân mình, vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Bao nhiêu lâu nay cứ ngỡ họ tốt với ta nhưng thật ra lại có âm mưu xấu xa đến thế. Dù bà ấy có hành hạ, đánh mắng cô như thế nào đi chăng nữa nhưng cũng không lường trước được rằng người đã ra tay với mẹ cô và bắt cóc đứa bé mới lọt lòng từ bụng mẹ ra chính là bà mẹ chồng kia...

Tàn nhẫn quá vậy hả? Xích mích gì cũng không thể giải quyết bằng lời nói hay sao? Tại sao lại lựa chọn cái cách tàn ác thế này, đứa trẻ ngây ngô vừa được sinh ra chưa biết vị ngọt ngào của sữa mẹ là như thế nào thì liền bị xa cách mãi nãi không gặp lại được nhau. Đó giờ cứ ngỡ rằng bà ta chỉ nghiêm khắc thôi, không ngờ tâm tư còn tàn bạo hơn như những gì đã suy nghĩ nữa!

Với tư cách là một người phụ nữ, bà ta cũng có con nhưng sao lại không nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra với con cháu ta sau này?“con trai nhờ đức mẹ, con gái nhờ đức cha” bởi vậy, cái tên Lâm Minh Hạo đó không được nhận dòng máu ruột rà của mình. Đó coi như là sự trả thù cô dành cho anh ta.

- Không ngờ bà ấy... Nham hiểm đến như thế!

Căm hận cũng chẳng làm được gì, không ngờ bấy lâu nay đã tôn sùng nhằm người rồi! Bà ta không xứng đáng để cô hay tên Minh Hạo đó gọi một tiếng “mẹ” thiêng liêng ấy. Kẻ độc ác và tàn nhẫn như bà ta cần phải được loại bỏ ra khỏi xã hội để tránh thêm phần ô nhiễm, tổn hại đến bất cứ ai!

Dù buồn cách cư xử không đúng của bà ta nhưng lúc nào đối với tận sâu trong thâm tâm của bà ấy luôn là người tuyệt vời nhất vì đã chịu nỗi đau đớn mang thai chín tháng mười ngày sinh ra Minh Hạo - người chồng cô yêu thương nhất cuộc đời. Ấy mà ngày hôm nay nhận ra được khuôn mặt giả dối đó trái tim Lạc Lạc như muốn tan nát thành trăm hay nghìn mảnh nhỏ vậy.

Bên trong bức thư còn có mấy tấm ảnh xét nghiệm mang thai và bí ẩn việc tráo đổi con của năm đó nữa cơ! Đúng là thật không thể tin được, bác sĩ Hứa quả thật đã giấu chuyện này kĩ đến mức hai mươi mấy năm qua không hề tiếc lộ với bất cứ ai luôn ư? Trong tờ giấy xét nghiệm mang thai còn có bức ảnh của một người phụ nữ tầm khoảng sáu mươi tuổi hơn khuôn mặt thì nhăn nhúm, hiện lên trong ánh mắt một nỗi buồn nào đó không thể diễn tả bằng lời. Nhưng góc ảnh chụp cũng rất đẹp, phía sau là căn biệt thự đồ sộ trị giá hàng tỷ đồng chứ cũng không ít đâu, vậy chắc bao lâu nay cuộc sống của bà ấy vẫn ổn định nhỉ?

Mặt trái tấm hình có ghi một dòng chữ nhỏ: “người phụ nữ này chính là mẹ ruột của cô đấy Lạc Lạc, xin lỗi vì đã che giấu bao lâu nay, địa chỉ nhà của bà ấy...” hoá ra người này là mẹ cô! Khi vừa nhìn vào tấm hình này cô cũng có cảm giác như vậy nhưng chỉ đứng và chờ sự xác nhận mà thôi!

- Mẹ, đ...đây... Đây là mẹ cháu! Bác ơi đây là mẹ cháu!

Lạc Lạc vui đến mức không thể nào diễn tả được bằng lời nói, nước mắt tuông rơi trên khoé mi cũng vì quá hạnh phúc! Sống nhừng ấy năm nhưng chưa bao giờ cô được vui vẻ cười mà không cần lo nghĩ gì cả, đây chắc hẳn là lần đầu tiên trong cuộc đời.

Bác bảo vệ nhìn thấy nụ cười tỏ nắng và dịu nhẹ của cô gái trẻ trước mặt mà cũng vui lay theo cô. Hạnh phúc nào lớn hơn khi được biết mẹ mình vẫn còn sống? Nhiệm vụ bây giờ chính là đi đến địa chỉ đã được biết để gặp lại người thân thôi nào!

Theo như phép lịch sự, Lạc Lạc cúi đầu xuống chào hỏi bác bảo vệ rồi tung tăng tung tăng đi ra khỏi bệnh viện với tâm trạng hớn hở. Thế là con cô đã có bà ngoại rồi, cũng có thể là có cả ông lẫn bà cơ ấy!

- Tiểu bảo bảo của mẹ sướng quá nha, sắp được gặp bà ngoại rồi!

Tay cô đặt lên bụng vừa nói vừa xoa xoa, đứa bé bây giờ cũng đã ba bốn tháng nhưng rất hiểu chuyện. Hiểu được nỗi khổ của mẹ nó nên cũng không quấy rầy gì nhiều, không thèm ăn những thứ cao lương mỹ vị gì như bao đứa bé khác... Bởi lẽ nó đã biết mẹ nó cực khổ từ lúc mới lọt lòng nên cũng tập tành hứng chịu như vậy.