Biết Bao Giờ Ta Mới Có Thể Quay Về Bên Nhau?

Chương 32



Lạc Lạc ôm chặt gối mà nước mắt không ngừng rơi, tại sao mấy tháng trước còn có thể vui vẻ nhưng sao dạo gần đây cứ hay khóc như thế này? Đây không còn là Dương Lạc Lạc vui vẻ hồn nhiên của ngày trước nữa rồi.

- Không biết dạo gần đây cuộc sống của anh ấy vẫn ổn không nhỉ? Đến bây giờ liệu những thù hận đó đã hết hay vẫn còn đọng lại đây...

Có nằm mơ đi nữa, chính cô cũng không nghĩ được rằng mình lại bị chính người mình yêu thương suốt bao nhiêu năm đâm cho một nhát thật đau đớn không thể nói thành lời như thế này.

Rốt cuộc cô gái Hoàng Giai Nhiên gì đó có cái điểm gì tốt mà lại khiến nhiều người ngây ngất đến thế, kể cả một người ngày thường lạnh lùng ít nói giống như Lâm Minh Hạo cũng bị cô ta đánh cắp trái tim như vậy!

- Bé con à, con còn nhỏ như vậy ấy mà phải nhận lấy sự mất mát khi thiếu đi tình yêu thương của ba rồi. Mẹ có lỗi với con rất nhiều!

Cô tự nghĩ đến cảnh tượng ba mẹ của người ta ngày ngày đưa con đi học. Gia đình ba người hạnh phúc biết bao nhiêu, có đầy đủ tình yêu thương của cha lẫn mẹ nhưng bây giờ thì nhìn xem? Chưa kịp chào đời thì đã bị ba của nó hất hủi sang một bên mà chẳng có chút thương tiếc gì rồi!

Rồi bỗng chợt nghĩ đến cảnh tượng con của mình bị bạn bè trêu chọc vì không có bố giống hệt như bản thân mình lúc trước, không có cả ba lẫn mẹ nên đành phải tự lực gánh sinh. Ai có nói gì cũng cố gắng mà quên đi, ít ra bây giờ tiểu Lạc còn có một người mẹ nhưng liệu tình yêu thương của mỗi mẹ có đủ không?

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa được phát ra từ bên ngoài, của phòng cô luôn không khoá lại nên khi gõ cửa thì cánh cửa phòng liền được mở ra rất dễ dàng.

- Con vẫn còn chưa ngủ sao, Lạc Lạc?

Bà Quách thắc mắc nên nhìn cô mà hỏi. Giờ này cũng gần lờ mờ sáng rồi, đáng lẽ ra phải nằm một giấc cho thỏa mái tinh thần hơn chứ tại sao còn nằm ở đây mơ mơ màng màng không chợp mắt ngủ một giấc.

- Vâng. Mẹ vào đi ạ!

- Sao mắt con đỏ hoe thế, bộ con vừa khóc à?

Lạc Lạc cứ chối không chịu trả lời thật nhưng chỉ vừa nhìn sơ qua đã biết cô vừa mới khóc, mà không phải ít mà còn là rất nhiều, bởi vậy đôi mắt bây giờ mới sưng húp lên cả này!

- Dạ không đâu ạ, mẹ đừng nghĩ nhiều chỉ là có con gì bay vào mắt con nên con ngứa chút thôi.

Từ trước đến nay, cô luôn là người nói dối dở tệ nhất vậy thì câu nói vừa rồi liệu có đáng tin được không? Hay chỉ vừa phát ngôn ra đã bị người khác bắt chốt mà không hề hay biết gì?

Bà Quách vừa nhìn đã biết rằng cô nói dối nhưng vẫn cố làm như không hề có chuyện gì xảy ra. Bà vui vẻ cười nói với cô rồi hỏi chuyện về tiểu bảo bảo đang trong bụng.

- Đứa bé dạo gần đây nó có hành con không?

Những người mang thai thường khó khăn trong việc ăn uống và mỗi lần sinh hoạt đều khá khó khăn nhưng sao Lạc Lạc - cô ấy vẫn không có chút dấu hiệu nôn ói đơn giản nhất nữa nhỉ? Điều đó cũng làm bà ấy rất vui bởi vì con mình không bị ốm nghén như vậy thì tốt rồi, không sợ bị hành như bao người khác.

Không ai có thể khổ hơn bà bầu được nữa, tính khí và tất cả mọi chuyện đều rất khác thường. Từ tính cách đến cách nói chuyện thay đổi chóng cả mặt nhưng ở cô gái này lại không có điều đó. Mong rằng đứa bé khi cô sinh ra sẽ là một đứa bé hiểu chuyện, không cần biết những câu hỏi vô nghĩa kia về người bà tồi tệ của mình.

Không ai cấm không được hỏi nhưng thật sụ là điều đó chạm đến cảm xúc của cô rất nhiều. Cô tự trách bản thân vì sao không thể mang lại một gia đình hoàn chỉnh nhất cho con mà khiến nó phải chịu đựng ánh mặt của bạn bè như bản thân mình của trước kia.

- Bé con rất ngoan mẹ ạ! Chưa bao giờ quấy rầy gì con dù cũng đã hơn ba tháng. Người ngoài nhìn vào còn tưởng con không có mang thai luôn ấy chứ, bởi vì bụng của con có vẻ nhỏ hơn so với những người khác.

Nói đến đây mới để ý rằng bụng của cô không hề thay đổi, còn trong khi đó chị Huệ nhà bên dù chỉ vừa mang thai bốn tháng nhưng bụng lại to ra giống như sắp sinh rồi vậy.

- Vậy thì tốt rồi, bây giờ con ngủ đi để lúc sinh em bé, đứa bé sẽ có một nước da trắng mịn như con. Ta cũng đi về phòng mình đây.

- Vâng.

Lạc Lạc quay lại tạm biệt mẹ của mình rồi bắt đầu nằm xuống giường nhắm mắt lại, đầu óc để trong trạng thái khoay khỏa không suy nghĩ nhiều. Có như vậy thì cuộc sống mới có thể mang lại nhiều niềm vui hơn.

- Ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay thôi Lạc Lạc ạ!

Cô tự an ủi bản thân mình, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì ngủ một giấc cũng hoá thành giấc mơ mà thôi, không có gì đáng lo ngại.

Sáng hôm sau tại tập đoàn Quách Thị.

Tập đoàn Quách Thị cũng là một trong top tập đoàn có gia thế khủng khiếp nhất ở đây. Nói về độ giàu có kết xù thì không ai có thể sánh bằng họ.

- Sao mẹ lại muốn đưa con đến đây ạ?

Cô bâng khuâng, có thái độ khó hiểu lắm. Mấy nay bà ấy cứ chần chừ muốn đưa cô đến đây nhưng vẫn chưa có cơ hội, bỗng dưng hôm nay đưa cô đến làm gì vậy nhỉ? Lòng khó hiểu nhưng lại chẳng có câu trả lời nào thỏa đáng.

Mặc kệ hàng tá câu hỏi đến từ phía Lạc Lạc, bà ấy vẫn đi tiếp mà không có chút e ngại. Chuyện gì cũng sẽ đến sớm thôi, việc cần làm ngay bây giờ là xem thứ sắp diễn ra trước mặt ta.

“Bà ấy bị làm sao vậy nhỉ? Sao lại im re không nói câu gì như thế...”

Không để con gái vàng ngọc của mình đợi lâu, bà Quách kêu gọi mọi người tập trung ở đây từ trước và bắt đầu đưa ra thông báo.

- Giới thiệu với mọi người đây chính là cô con gái thất lạc suốt ba mươi năm qua của tôi, con bé tên là Dương Lạc Lạc và từ ngày hôm nay sẽ đảm nhiệm chức vụ của cô Từ.

Mấy người nhân viên này há hốc mồm ra tỏ thái độ bất ngờ. Tại sao nhiều lần trước cũng nhận con gái nhưng bà ấy không cho chức này chức kia ấy mà ngày hôm nay lại giao phó một chức vụ không kém phần quan trọng cho cô gái này chứ? Thật không thể tin nổi, làm con cái nhà giàu sướng thật!

Nhiều người đã phải bỏ suốt mười mấy năm trời còn chưa có được chức vụ đó, vậy mà chỉ nói ra một tiếng “con gái” đơn giản như vậy mà đã được lựa chọn làm tổng giám đốc đứng đầu ngàn người rồi.