Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 50: Rồi sẽ có người yêu tôi như sinh mệnh



[Mỗi lúc cậu nhìn tớ và cười, tớ liền biết mỗi bước chân mà mình từng đi qua đều không cần phải hối tiếc nữa.]

Một cốc cà phê nóng hổi buổi sáng được phục vụ đặt lên bàn, Saint cúi đầu nhìn xuống nó rồi thổi một hơi làm làn khói nhanh chóng tan đi, cậu dùng thìa khuấy tan viên đường vừa bỏ vào, sau đó đặt hai tay ôm trọn cốc cà phê chiếm phần ấm áp.

Không khí trong lòng thành phố hiện tại không quá lạnh, Saint chỉ vì ưa thích nên mới chọn lựa một cốc cà phê nóng giữ ấm cơ thể, có lẽ nó sẽ giúp cậu dịu đi phần nào cô đơn lạnh lẽo trong khoảng thời gian chờ đợi.

Khoảng cách không xa nhưng lòng người nguội lạnh, Saint chẳng làm gì cả chỉ chống cằm chờ đợi để giữ gìn năng lượng, một khi Đông Hằng đến cậu sẽ lập tức vui cười. Saint tự nhủ với bản thân phải tự giác giữ lấy mối quan hệ khó khăn lắm mới có được, đôi lúc lại cảm thấy thật mệt mỏi khi yêu đương, nhưng mỗi lần Đông Hằng xuất hiện đều khiến cậu chẳng phải lo nghĩ nhiều nữa.

Đông Hằng đã chủ động gầy dựng mối quan hệ thì Saint sẽ cố gắng bồi đắp.

Lúc Đông Hằng xuất hiện không hấp tấp hay vội vã, anh bình tĩnh bước vào quán cà phê tìm kiếm bóng hình Saint, đôi chân bước theo thói quen nên có chút nhanh đi về phía cậu.

Tiếng chuông phía trên cửa ra vào của quán nước phát ra kèm theo tiếng động cót két ngay sau khi Đông Hằng mở cửa bước vào, là âm thanh quen thuộc mọi lần nhắc nhở người bạn đang chờ đợi đã đến.

Đông Hằng cùng Saint đi hẹn hò cả một ngày, may mắn hôm nay anh sẽ không phải đến bệnh viện. Thời tiết vài ngày gần đây rất tốt, Đông Hằng và Saint muốn đi dạo một vòng quanh thành phố nhưng lại không muốn lái xe, họ nghĩ đi nghĩ lại vẫn là xe buýt tiện lợi, vừa dễ tiếp cận vừa để cả hai người cùng nhau ngắm cảnh.

Trong lúc ngồi đợi xe buýt ở trạm, Đông Hằng nhìn thấy Saint đang mãi chăm chú vào điện thoại thì nói: "Anh đố em một câu hỏi IQ."

Saint vừa nghe có thứ muốn chạm vào chiếc não bảo tồn đã lâu của cậu thôi đã sợ: "Khoan đã, anh không cần nói gì cả."

Đông Hằng khoanh hai tay trước ngực, anh chậm rãi nghiêng đầu tựa lên thanh che nắng bên cạnh: "Vậy hỏi em một câu đơn giản hơn, em nghĩ sao thì nói vậy."

Saint nhỏ giọng: "Em vốn không biết kết quả thì đố làm gì?"

Đông Hằng ngã lưng ra phía sau đưa tầm mắt nhìn lên bầu trời buổi sớm hôm nay, ánh nắng chói chang khiến anh hơi híp mi lại: "Em nghĩ trong tình yêu kiểu người nào sẽ hy sinh nhiều hơn?"

Saint buông lỏng điện thoại đang cầm trên tay rồi ngẫm nghĩ, chẳng biết hôm nay Đông Hằng gặp phải chuyện không vui gì mà cứ trầm tư: "Cái gì mà hi sinh nhiều hơn, mọi điều đã làm trong khi yêu đương vốn là can tâm tình nguyện, những thứ gọi là cho đi nhận lại vốn dĩ công bằng. Nếu cảm thấy không công bằng thì em nghĩ họ không còn yêu nhau nữa."

Đông Hằng nhớ lại khoảnh khắc mỗi lần vô tình thấy Quang Hậu ngồi lặng người nhìn Anh Khôi: "Đúng là yêu đơn phương thật không công bằng nếu đối phương không đáp lại, nhưng tình đơn phương vốn dĩ là tình yêu mà một phía cho đi không cầu hồi đáp."

Chiếc xe buýt lớn cuối cùng cũng đã đến, chuyến xe này không đông người, cũng may hai người họ đã chọn thời gian sinh viên không đi học.

Đông Hằng ngồi bên cạnh Saint trên xe buýt ngắm cảnh trong lòng thành phố. Hằng ngày chỉ mãi cặm cụi đi làm, hai người không ngờ thành phố thay đổi nhiều như thế này lúc nào cũng không hay.

Saint ngồi phía sát cửa, cậu ngắm cảnh qua cửa kính được một lát thì mi mắt liền nặng trĩu, cứ thế mà nhắm lại. Lúc sau Đông Hằng nhìn qua Saint thì vừa đúng lúc cậu ngả đầu lên vai anh.

Thường ngày Saint sẽ không phải dậy sớm thế này, đặc biệt dạo gần đây luôn ở bệnh viện không cần phải đi làm. Đông Hằng chỉ nói một câu, hẹn Saint một buổi thì cậu đã cố gắng dậy thật sớm. Saint biết từng chút thời gian Đông Hằng dành cho mình cố gắng lắm mới có được, cậu cũng không thể phụ lòng anh. Tiếc là không thể chống lại cơ thể, Saint vì thế mà cúi đầu ngủ một giấc ngắn.

Không biết làm sao xe đột ngột dừng lại, Saint cũng vì việc đó mà tỉnh giấc, cậu đưa hai tay lên dụi mắt thì bị Đông Hằng ngăn lại: "Em không nên dụi mắt như vậy."

Đông Hằng lấy từ túi áo ra một chiếc khăn nhỏ, Saint nhìn liền thấy lạ: "Thời này vẫn có người dùng khăn tay à."

Đông Hằng vừa nói vừa đưa khăn đến trước mặt Saint: "Không còn à, có thể là do thói quen, anh thích thường xuyên rửa tay. Không biết tại sao luôn cảm thấy nó không sạch."

Nhớ lại thì từng có một lần Đông Hằng dùng khăn tay cấp cứu cho người bị đột quỵ, nó cũng không quá đỗi dư thừa.

Lần này tỉnh dậy tinh thần của Saint tốt hơn hẳn, luôn miệng nói cười, nhưng cậu nói mãi chẳng nghe Đông Hằng đáp. Saint quay mặt lại nhìn Đông Hằng thì phát hiện ra anh vẫn luôn nhìn mình, nhìn thấy anh mỉm cười, cậu bất giác cũng liền cười theo.

[Dù nụ cười không phải do câu chuyện cậu kể khiến họ cảm thấy vui vẻ nhưng nó làm hạnh phúc ùa về.]

Saint thắc mắc: "Sao anh lại cười?"

Đông Hằng cũng không để ý bản thân đang cười, khi nghe lời Saint nói thì có chút bất ngờ, nụ cười khi ấy cũng khép lại: "Anh không cười, anh là đang cảm thấy thoải mái. Cũng không biết có đúng là thoải mái không, chỉ biết là ở bên cạnh em mới có loại cảm giác này."

Saint nghe Đông Hằng đề cao cậu ở trong lòng anh liền nở nụ cười thật tươi, không thể che giấu hạnh phúc bên trong: "Cảm giác khi em nghe câu nói này giống như là chúng ta sẽ mãi mãi không hề xa nhau."

Mặt trời đã lên khá cao, Đông Hằng và Saint cùng nhau đi dạo bờ hồ sẵn tiện tìm chút gì ăn đỡ đói. Nơi họ đang đi dạo là khu vực rất nổi tiếng hội tụ nhiều món ngon ở châu Á, đa số đều là gian hàng ẩm thực được bày trí đẹp mắt.

Hương thơm của đồ ăn lan tỏa khiến người đi ngang qua không nhịn được sẽ nán lại một lát, vì thế các gian hàng ở đây đều rất đông người, cũng may Đông Hằng và Saint đi đến đây vào buổi sáng, đoán chắc rằng buổi tối sẽ càng đông đúc hơn.

Điện thoại Saint run lên, trên màn hình hiện thị bà Cảnh gọi đến, Saint quay đầu sang nhìn Đông Hằng rồi đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng: "Con nghe."

Đông Hằng không để tâm cuộc điện thoại của Saint mà đi đến một gian hàng vừa vơi bớt người, anh đứng đấy nhìn thực đơn treo ngang tầm mắt, thì ra là các món ăn của nước nhà nên mọi người sẽ không thấy mới lạ nữa. Hầu hết khách hàng đến đây đều là muốn thử món mới, quán ăn toàn là hương vị quê nhà thế này còn tồn tại đến bây giờ theo Đông Hằng thấy mùi vị cũng sẽ không tệ.

Saint sợ lạc mất Đông Hằng nên đưa tay nắm lấy cánh tay của anh, khi Đông Hằng muốn rời đi thì cậu chỉ việc bám theo sau.

Bà Cảnh nghe đầu dây bên kia ồn ào liền đoán Saint đang không ở nhà: "Con không ở nhà à, mẹ đã nhấn chuông khá lâu rồi."

Khu vực Saint đang đứng rất ồn ào, khi nhận cuộc gọi điện thoại chỉ loáng thoáng nghe được vài chữ: "Con đang bên ngoài, mẹ đến có việc gì không?"

Bà Cảnh vẫn theo thói quen thường ngày, bắt gặp Saint không ngoan sẽ lớn tiếng mắng: "Mới vừa khỏi bệnh còn định đi đâu chứ?"

Cuộc điện thoại này ngay từ đầu Saint luôn nghe chữ được chữ mất, riêng câu mắng quen thuộc này lại có thể nghe rất rõ ràng: "Con đang ở với bạn, mẹ đừng lo."

Đông Hằng nghe từ bạn này liền nhìn chằm chằm Saint "hửm" một tiếng, anh kéo cách tay cậu vẫn đang bám trên áo bản thân xuống. Đông Hằng đan bàn tay của anh và Saint lại với nhau rồi nắm lấy thật chặt rồi kéo cậu đến nơi yên tĩnh hơn.

Saint cố né tránh ánh mắt Đông Hằng, cậu mạnh miệng nói tiếp: "Mẹ tìm con có việc gì không?"

Bà Cảnh nói: "Cũng không việc gì quan trọng. Con vẫn chưa khỏe hẳn, nếu đang ở cạnh Đông Hằng có lẽ mẹ sẽ yên tâm hơn."

Từ đầu đến giờ Saint luôn mở loa ngoài, Đông Hằng nghe được vội đáp: "Bác gái."

Bà Cảnh cười nói: "Là Đông Hằng à, vậy mà Saint bảo ở cùng bạn."

Saint nhìn Đông Hằng, nói lớn từng chữ muốn anh nghe rõ: "Được rồi được rồi, con đang ở cùng bạn trai, có được không?"

Bà Cảnh hài lòng, không tiếp tục dây dưa nữa: "Vậy mẹ đợi con về rồi nói, bác không làm phiền hai đứa nữa, ha."

Đông Hằng vừa đáp "vâng" thì đầu dây bên kia liền cúp máy, vốn không muốn để ý Saint có trả lời hay không. Saint cũng quá quen rồi, không thể nào đi so sánh người con ghẻ là bản thân với cậu con trai ruột như Đông Hằng được.

[Chỉ cần nhìn về phía trước thì anh sẽ luôn đứng nơi sáng nhất chờ tôi.]

[Không cần chen lấn, không phải xô đẩy, nếu tôi vì mãi vất vả đi tiếp đến mỏi mệt mà dừng chân thì người bước tiếp sẽ là anh. Đúng như ý nguyện của bản thân, rồi sẽ có người yêu tôi như sinh mệnh.]

[Cậu không phải gu của tớ nhưng khi yêu đương rồi thì điều đó còn quan trọng nữa sao?]