[Bình Tà] Bạo Quân

Chương 3



Phù

Cũng may khi hoàng đế trở về sắc mặt vẫn như thường, mặc dù sắc mặt như thường của hắn cũng rất đáng sợ. Ta không rảnh mà hầu hạ hắn ăn cơm, ngược lại hắn còn đút cho ta một thìa cháo.

Buổi sáng ta nhàn rỗi, vẽ nguệch ngoạc trên giấy tuyên. Lúc nói chuyện sau bữa ăn, hắn nhìn thấy thì hỏi ta vẽ cái gì, ta nào biết mình đang vẽ gì thuận miệng nói là cảnh tuyết. Hắn nâng bút, đề lên chỗ trống chín chữ "Tuyết rơi là điềm lành, năm nay được mùa."

Sau đó bức tranh như gà bới này nhanh chóng được cuộn lại đưa về phủ ta. Lúc chú hai cầm được, cảm thấy khó hiểu. Tại sao hoàng đế lại ban thưởng một bức tranh kỳ quái như thế này. Nhưng là tranh hoàng đế tặng không thể chối từ, đành treo trong đại sảnh cho người "thưởng thức".

Buổi chiều ta mới về nhà, tiến vào đại sảnh đã thấy bức "tranh" kia, cảm thấy bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Làm người bên cạnh hoàng đế thật là không dễ, nghe tiếng gió thì chính là mưa, không dám phỏng đoán thánh ý quá nhiều lại không thể không cẩn thận làm việc. Mỗi một câu hoàng đế nói ra đều phải coi là thánh chỉ để hoàn thành.

Chú hai thấy ta trở về, hỏi: "Vừa nãy thái giám mang bức tranh này tới, nói là hoàng thượng tự tay đề chữ, nhưng trên bức tranh này vẽ cái gì ta xem mãi chưa hiểu? Là bức tranh của vị họa sĩ cung đình nào?"

Ta hiểu, ý của hắn là sao vị họa sĩ này còn chưa bị kéo ra ngoài chém. Ta ho khan một tiếng nói: "Đây là do cháu vẽ, hoàng thượng có lẽ thấy thú vị nên mới viết mấy chữ này."

Chú hai thở dài, cũng chẳng kinh hãi trước đáp án này mà chỉ dặn dò: "Thật sao, về sau chớ có vẽ linh tinh, lần này hoàng thượng có thể thấy thú vị lần sao cảm thấy thế nào chưa biết được."

"Biết rồi, chú hai yên tâm, cháu có chừng mực." Ta để cho chú thả lỏng tinh thần mới hỏi về buổi triều hôm nay, hoàng đế nói gì. Chú hai nói cũng chẳng có gì, hôm nay những thứ trình lên đều mưa thuận gió hòa, tể tướng cũng chỉ trình một tấm thăm hỏi.

Ta hỏi phía chú ba có tin tức gì không, chú hai xua tay. Biên quan đường xa rất khó tuyền tin về, cho dù gửi về cũng đã là mấy tháng sau.

Tán gẫu một lúc với chú hai ta về phòng ngủ tiếp, đối với việc trên triều đình ta vẫn luôn duy trì thái độ đứng xa mà nhìn. Biết được ai không hợp ai đã là cực hạn, những việc sâu xa hơn thì chẳng thèm nghe.

Những kẻ xưng vương khác họ như chúng ta vốn đã là cái đinh trong mắt, hiện tại vương gia khác họ còn sót lại trong hoàng thành cũng chỉ còn mấy nhà, mấy nhà có quyền thế đều đã được phong đi rất xa. Cho nên ta cũng vui vẻ trở thành một tên vương gia nhàn tản.

Đương nhiên cũng bởi ta và hoàng đế có quan hệ thân mật. Bất luận ai làm hoàng đế đều đa nghi, ta hỏi nhiều một câu thôi thì hắn sẽ muốn biết mục đích mà ta hỏi câu này. Người có được quyền lợi chí cao vô thượng bên cạnh có mấy người là thực lòng, hai ba câu dịu dàng phía sau có mấy phần là thăm dò.

Sau khi tiến cung, lại an ổn bốn năm ngày. Hoàng đế một ngày trăm công nghìn việc cũng không thường tới tìm ta. Ta cũng vui vẻ tự tại, đánh cờ với chú hai, tới thư phòng đọc sách hay ngồi trong phòng thưởng cảnh tuyết. Khí trời rét lạnh như vậy không ra khỏi cửa thật tốt.

Lúc Giải Vũ Thần chạy tới tìm ta, ta đang co người trên giường sưởi đọc sách. Người này lớn lên với ta từ nhỏ, hai chúng ta quan hệ rất tốt, cha của y cũng là một vị vương gia khác họ bởi vì từng có quân công cho nên giàu hơn nhà ta một chút. Y còn chưa kế thừa danh hiệu vương gia, ở trong hoàng cung mang danh là một tên thị vệ nhưng cũng không thường tới làm.

Y cởi giày, tới giường sưởi chọc ta, nói: "Hôm nay cậu không tiến cung à?"

Ta lười biếng nói tiến cung làm gì, y lại bảo: "Hôm nay có cuộc tuyển chọn lớn, cậu không tới ngắm mấy mỹ nhân mà hoàng thượng chọn à?"

Tuyển chọn lớn? Ta nhất thời chưa hiểu được ý nghĩa từ này về sau mới nhớ đây là thời gian tú nữ vào cung. Tuyển chọn tú nữ, ý nghĩa nằm trong cái tên, chọn một số người tiến cung. Vốn là ba năm chọn một lần nhưng năm năm trước lúc hoàng đế đăng cơ đã chọn một lần cảm thấy ba năm thì quá thường xuyên, đổi lại thành năm năm. Đây mới là lần thứ hai tuyển chọn, khó trách ta không nhớ rõ.

Giải Vũ Thần tiếp tục nói: "Tôn nữ nhà tể tướng cũng vào tuyển, đứa cháu gái này hắn nuôi trong nhà nhiều năm như vậy, thần bí vô cùng. Chưa có ai gặp được, hẳn là muốn nuôi một vị hoàng hậu. Không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa, thậm chí còn biết chút cưỡi ngựa bắn cung, lợi hại hơn nữa là ban đêm lúc thêu bách hoa đồ (1), dụ được bướm tới, có thể nói là kỳ quan."

(1) Bách hoa đồ: tranh trăm loài hoa.

"Vậy sao cậu không tiến cung ngắm mấy mỹ nữ kia, không chừng hoàng thượng chỉ cho cậu một người làm phi." Mấy lời đồn đại này quả là quá mức khoa trương, cái gì mà ban đêm thêu bách hoa đồ, ban đêm toàn là thiêu thân lấy đâu ra bươm bướm, nằm mơ ít thôi.

Giải Vũ Thần nằm xuống, chống cằm nói: "À ta biết rồi, cậu ghen, sợ hoàng thượng nhìn trúng con gái tể tướng."

Ta không nhịn được nữa đá y một phát, nói: "Rảnh rỗi quá đấy hả? Hoàng thượng nhìn trúng người nào đâu phải là điều mà người ngoài có thể điều khiển được." Hắn để ý ai, chướng mắt ai ta chẳng thèm để ý, ta thật sự chỉ là không muốn tới mà thôi.

Vốn là sau cuộc tuyển chọn, cho dù hắn chọn ai ta cũng sẽ bị chỉ trích. Hiện tại còn chạy tới xem, ta làm sao có thể không có liêm sỉ tới mức ấy.

Giải Vũ Thần thấy bộ dạng ấm ức của ta, lại nói: "Kỳ thật lần này hoàng thượng chưa chắc sẽ tuyển người vào cung, thế lực tể tướng lớn như vậy rồi lại còn muốn nâng một vị hoàng hậu, vậy chẳng phải một tay che trời. Hoàng thượng không ngốc như thế."

Ta nói, việc này thì liên quan gì tới ta, ta mặc kệ, nhà ta lại chẳng có chị em gái nào tham dự cả. Hơn nữa, cho dù hắn không tuyển cũng bởi vì hắn không thích người ngoài kề cận, lại rất ghét dính dáng tới gia tộc.

Giải Vũ Thần đột nhiên nói: "Vậy còn cậu, cậu chọn cái gì?"

Ta xoay mình, xua tay: "Ta có lựa chọn? Quân muốn thần chết thần không thể không chết, huống chi hắn lại chẳng để cho ta chết."

"Ngô Tà, cậu có bao giờ nghĩ tới giữa nhiều người như vậy, hoàng thượng sao lại chọn cậu. Có lẽ hoàng thượng thật sự..."

"Không nghĩ tới." Ta ngắt lời y, nói chắc như đinh đóng cột: "Trước khi ta được phong vương chú hai đã nói với ta, đừng suy đoán thánh ý sẽ chết đó, cậu tốt nhất là cùng đừng đoán. Nếu như để cho hắn tức giận, ta cũng chẳng thể bảo vệ nổi cậu."

Hoàng thượng vì sao chọn ta, việc này đâu có gì đáng để suy nghĩ. Hắn muốn chọn ai thì chọn chẳng cần có lý do gì. Nhưng theo ta thì có lẽ bởi ta rất thông minh, quan hệ gia tộc lại đơn giản. Quan trọng nhất là ta là nam, không cần vào cung làm phi cũng chẳng có cơ hội lôi kéo theo nhà mẹ đẻ.

Ta tự nhận là bản thân làm rất tốt, nhiều năm như vậy ta chưa từng mở miệng cầu xin cho người nhà mình, cho dù lần trước chú ba bại trận bị phái đi canh phòng biên quan ta cũng chẳng nói một lời. Hắn thích sự hiểu chuyện của ta thì ta cứ tiếp tục như vậy, nghĩ nhiều làm gì, làm được gì sao?

Gần vua như gần cọp, theo ta thấy bầu bạn cạnh quân vương còn khó hơn gần cọp. Cọp tức lên cùng lắm thì ăn người, hoàng đế mà tức giận sẽ như thế nào chẳng ai đoán được, chỉ thêm tra tấn.

Giải Vũ Thần rút sách trong tay ta ra, khuyên nhủ: "Cậu cần gì phải tự coi nhẹ mình, ta lại cảm thấy hoàng thượng có mấy phần thật tình với cậu, nếu không với tính tình của hắn đầu của cậu đã rơi xuống đất lâu rồi."

Ta nói dựa vào đâu mà bảo đầu sẽ rơi xuống đất, ta đã rất nghe lời, mỗi ngày bầu bạn cạnh hắn hắn, cùng ăn cơm uống rượu, cười mặt cứng ngắc cả lại. Giải Vũ Thần nói, cậu bớt đi, chỉ nói bức tranh treo ở phòng khách như gà bới, biến thành người khác ai dám cho hoàng thượng nhìn thứ đồ vớ vẩn này?

"Được rồi được rồi, không nói lại cậu, không đấu võ mồm với cậu nữa. Cậu tới đây hôm nay chỉ nói với ta về việc tuyển chọn tú nữ?" Ta không muốn nói với y về mấy chuyện này nữa, nói cũng vô dụng. Tóm lại ta cam tâm tình nguyện, việc của hoàng đế không thể nhiều lời.

Giải Vũ Thần bày ra vẻ mặt vô sỉ, hùng hồn nói: "Đúng vậy, trừ cái này ra còn gì để nói đâu, trời lạnh như thế này."

Có tiền thì nhàn nhã, cũng bằng với việc thích khua môi múa mép, hóng chuyện thiên hạ. Ta lấy gối đập vào mặt y, bảo y đừng có làm phiền ta.