[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 103



Ngụy Anh vừa gắp đồ nhúng lẩu vừa nói.

- Chuyện xảy ra tối qua sao hai người định giấu em?

Lam Phong nhìn sang cậu.

- Em biết rồi à.

Ngụy Anh.

- Nếu sáng nay em không tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa anh Nhiếp Minh và Trịnh Linh Kiều thì làm sao có thể biết được.

Cố Hạo ngồi đối diện cũng dừng đũa.

- Thiếu gia chỉ là không muốn cậu suy nghĩ nên mới không nói.

Ngụy Anh.

- Ít ra em phải biết để còn tránh đụng mặt với cô ta sau này chứ.

Rồi cậu gắp đồ vào bát anh. Lam Phong lại nói.

- Mà anh nghĩ em chắc cũng không gặp lại cô ta đâu.

Ngụy Anh nhìn anh.

- Đúng rồi, lúc sáng em nghe anh Nhiếp Minh nói sẽ điều cô ta đi chi nhánh Miền Trung hoặc cho nghỉ việc. Là ý của anh phải không?

Lam Phong.

- Như thế là anh đã nhân từ với cô ta lắm rồi đấy. Mà thôi, chuyện cũng đã qua rồi, anh không muốn em bận tâm đến mấy chuyện như thế này nữa.

Nói rồi anh đặt con tôm đã được lột vỏ sạch sẽ vào bát cậu.

- Em ăn đi.

Ngụy Anh thấy anh không muốn cậu nhắc đến chuyện này nên cũng không nói thêm nữa, cậu bê bát lên nhìn anh mỉm cười rồi gắp tôm ăn.

Ăn uống xong bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Lam Phong nhìn cậu.

- Giờ em về công ty hay xin nghỉ luôn rồi?

Ngụy Anh.

- Em không về công ty nữa mà đi chụp ảnh tìm dữ liệu luôn.

Lam Phong.

- Vậy anh đưa em đi.

Ngụy Anh lắc đầu.

- Không cần đâu, anh về công ty làm việc đi, em lang thang dạo phố chụp ảnh thôi.

Lam Phong nắm tay cậu.

- Vậy em liệu về sớm nhé, đừng đi bên ngoài quá lâu.

Ngụy Anh gật đầu.

- Em biết rồi, xong việc em sẽ gọi taxi về nhà, hai người mau đi đi.

Lam Phong nhìn cậu lần nữa rồi lên xe cùng Cố Hạo quay về công ty. Ngụy Anh đứng nhìn theo đến khi xe đi khuất.

Ngụy Anh lang thang chụp ảnh một lúc thì chuông điện thoại trong túi áo khoác vang lên, cậu lấy ra, nhìn vào màn hình, là Lam tổng gọi. Nghe điện thoại xong Ngụy Anh liền vẫy taxi đi đến điểm hẹn với ông, trong lòng một nỗi lo lắng mơ hồ.

Lam Phong về đến nhà, vào đến phòng khách đã hỏi ngay quản gia Cố.

- Ngụy Anh về chưa bác?

Quản gia Cố.

- Tiểu thiếu gia về được một lúc rồi cậu.

Lam Phong.

- Vâng.

Rồi anh đi nhanh lên phòng, vào bên trong nhưng không thấy cậu. Lam Phong nghĩ ngay đến thỏ nhỏ ngoài rừng trúc nên quay trở xuống và ra ngoài tìm cậu.

Ngụy Anh ôm thỏ nhỏ trong lòng, ánh mắt chứa đầy tâm sự.

- Thỏ con, ta phải làm thế nào bây giờ? Trong lòng ta lúc này rất hỗn loạn, phải nói sao với anh ấy đây?

Ngụy Anh nghĩ lại lời nói của Lam tổng.

- A Anh, cha biết con là người hiểu chuyện, cũng muốn tốt cho Lam gia, vậy nên chuyện của Dương Hoa Yến cha trông cậy vào con. Cha không chia cắt con và A Phong, Yến nhi cũng đã đồng ý làm thiếp của A Phong. Nếu Yến nhi có thể sinh cho Lam gia một đứa trẻ nối dõi thì cha sau này có chết cũng an lòng. Cha xin lỗi, cha biết mình ích kỷ nhưng cha cũng không còn cách nào khác. A Phong chỉ nghe lời con thôi, nên cha mong con hãy thuyết phục A Phong tiếp nhận Yến nhi.

Ngụy Anh thở dài một tiếng, tim như bị ai bóp nghẹt, cậu thực sự bối rối không biết phải làm thế nào nữa, phải mở lời với anh từ đâu? Chấp nhận để anh gần gũi với một người phụ nữ khác ư? Rồi cùng cô ta kết sinh ra đứa con? Liệu cậu có đủ bao dung hay mạnh mẽ để đối mặt không? Một giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống đầu thỏ nhỏ. Thỏ con chân cào nhẹ vào người cậu như muốn vỗ về an ủi, mắt nâu tròn nhìn cậu không chớp. Ngụy Anh dụi mặt vào cái đầu bé xinh mềm mại của nó, lòng ngổn ngang như mối tơ vò.

Lam Phong từ xa quan sát cậu, giác quan mách bảo có điều gì đó không ổn. Mọi lần chơi với thỏ con khuôn mặt cậu rất rạng rỡ, hôm nay lại khác, anh chỉ nhìn thấy một tầng mây u ám hiện lên trên gương mặt vốn dĩ luôn tươi sáng kia.