[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 134



Ngụy Anh mỗi ngày đều thấy người mệt mỏi, ăn uống chẳng được là bao. Lam Phong mỗi ngày đi làm, thỉnh thoảng lại gặp gỡ Lina. Anh và cậu chuyện trò đều ở mức bình thường, công việc đôi lúc có dây dưa. Cho đến một ngày, Ngụy Anh vừa gửi bản thiết kế cho Nhiếp Minh xong, cậu vươn vai một cái, cả người mỏi ê ẩm. Ngụy Anh đặt tay lên bụng xoa nhẹ, mỉm cười rồi đứng dậy đi xuống phòng khách.

Lam Hải bước vào nhìn thấy cậu thì cười, Ngụy Anh cũng cười chào đáp lại.

- Anh hai về rồi ạ?

Lam Hải.

- Ừ, hôm nay anh xong việc nên về sớm chút.

Ngụy Anh tới ghế ngồi, bảo người mang nước ra cho Lam Hải rồi lại nhìn anh nói.

- Đúng là hiếm khi em thấy anh hai về sớm nha, hôm nay không phải tiểu tử Hoài Ân lại giận gì anh đấy chứ?

Lam Hải cười khổ.

- Em thật hiểu tình cảnh của bọn anh.

Lam Hải đưa tay nhận cốc nước từ Ngụy Anh rồi nói tiếp.

- Trưa nay anh cầu hôn với A Ân mà em ấy từ chối.

Ngụy Anh ngạc nhiên.

- Từ chối ư? Tại sao ạ?

Lam Hải gật đầu, cười có chút méo mó.

- A Ân bảo khi nào A Phong nhớ lại thì mới chấp nhận lời cầu hôn của anh.

Ngụy Anh thầm than khổ.

- Sao có thể như thế chứ?

Lam Hải vò đầu.

- Em nói xem như vậy có phải là vô lý quá không? Tình trạng của A Phong cứ như này thì biết làm sao?

Ngụy Anh.

- Anh hai đừng lo, tính của A Ân nóng nảy như vậy nhưng sẽ không dễ từ bỏ tình cảm của mình đâu, chúng ta nói chuyện hợp lý em ấy sẽ nghe thôi.

Lam Hải thở dài một tiếng, Ngụy Anh nhìn anh với ánh mắt có lỗi.

Lam Phong và Cố Hạo lúc này cũng đi vào, Ngụy Anh đứng dậy nhìn anh.

- Anh về rồi.

Lam Phong "Ừm" sau đó tới bên ghế ngồi xuống, nhìn Lam Hải.

- Anh hai.

Lam Hải nhìn em trai gật đầu. Ngụy Anh thầm nghĩ "Hôm nay ngày gì mà ai cũng về sớm vậy ta?", nhưng nghĩ thì nghĩ thế chứ cậu thấy rất vui.

Lam Phong ngồi một lúc thì nhìn Ngụy Anh, lên tiếng.

- Tôi muốn nói chuyện với em.

Ngụy Anh chăm chú nhìn anh chờ đợi.

- Anh có chuyện gì vậy?

Lam Phong ngập ngừng vài giây rồi nói.

- Tôi đã quyết định hai tháng nữa sẽ sang Pháp.

Cả Lam Hải, Cố Hạo và quản gia Cố có mặt ở đó đều bất ngờ, Ngụy Anh tay nắm chặt mép ghế, trước cậu đã được nghe Lina nói cho biết rồi nhưng khi chính miệng anh nói ra cậu mới thấy đau thắt ruột. Lam Hải nhìn em.

- A Phong, chuyện này là thế nào? Tại sao anh chưa bao giờ nghe em nhắc đến vấn đề này?

Lam Phong.

- Em cũng mới quyết định thôi, em sẽ đưa Lina về Pháp rồi đăng ký khóa học phát triển 3 năm.

Lam Hải nhấn mạnh.

- Lina, em lúc nào cũng Lina, em đừng quên mình đã kết hôn.

Lam Phong.

- Vấn đề này hôm nay em cũng muốn nói rõ ở đây luôn.

Anh nhìn sang Ngụy Anh, trán cậu rịn mồ hôi, mặt xám ngắt. Lam Phong trong lòng có chút gì đó khó diễn đạt thành lời, anh hít vào một hơi rồi nói.

- Chúng ta...ly hôn đi.

Ngụy Anh nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Ly hôn? Anh đang đòi ly hôn với cậu? Cả người Ngụy Anh run lên, tim đau đến khó thở. Lam Hải nhìn Ngụy Anh rồi nhìn sang em trai.

- Em có phải mất trí rồi không hả? Tại sao lại đòi ly hôn?

Lam Phong vẫn nhìn cậu.

- Dù gì hôn nhân của chúng ta cũng là do bị ép buộc, không có tình yêu. Tôi không muốn ràng buộc em bởi tờ khế ước hôn nhân. Vậy nên tôi đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta ly hôn đi. Em hãy bắt đầu cuộc sống mới, tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Ngụy Anh không còn nghe thấy gì, hai tai cậu ù đi, mắt nhòe lệ.

Cố Hạo từ lúc đó đến giờ tay đã nắm chặt đến nổi gân xanh. Thời gian qua nhị thiếu gia nhà cậu chỉ chú ý đến Lina mà bỏ mặc tiểu thiếu gia, mỗi ngày trông thấy cậu ấy gầy mòn lại bị cơn nghén hành hạ đến xanh xao khiến anh vô cùng đau lòng. Vậy mà lúc này đây nhị thiếu gia lại nói muốn ly hôn, Cố Hạo như ly nước bị tràn, không kiểm soát được bản thân, anh đến bên túm chặt cổ áo của Lam Phong, mắt vằn đỏ.

- Cậu có biết cậu đang nói gì không hả? Cậu có biết vì cậu mà cậu ấy phải hy sinh những gì không? Giờ cậu vì cô ta, vì ả khốn đó mà đòi ly hôn. Cậu có biết cậu ấy đang có...