[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 137



- Tất cả mọi chuyện là như vậy, Ngụy Anh không muốn Giang Hoài Ân phải chịu thiệt thòi và muốn Lam gia có con nối dõi nên bất chấp mạo hiểm làm thí nghiệm này. Thật may cậu ấy đã kiên trì được, thai nhi tới giờ là tám tuần rồi.

Trịnh Khải Tinh kể lại cho Lam Phong và mọi người nghe toàn bộ câu chuyện.

Lam Phong ngồi bần thần bên giường, mắt nhìn Ngụy Anh không rời, cậu vẫn chưa tỉnh dậy, thần sắc tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Lam Phong nắm lấy bàn tay cậu siết nhẹ, áp vào ngực, lại nghe bên tai tiếng nói của Cố Hạo đều đều.

- Khi biết mình có thai cậu ấy đã xúc động đến phát khóc, nhưng vì cậu không còn nhớ chuyện gì liên quan đến cậu ấy nữa, vì thế tiểu thiếu gia dặn chúng tôi không được nói với cậu.

Lam Phong.

- Những lúc em ấy nôn có phải là do có thai không?

Trịnh Khải Tinh.

- Phải, đây là hiện tượng nghén trong ba tháng đầu.

Quản gia Cố cũng thêm lời.

- Thảo nào cứ thấy cơm là cậu ấy chạy, thời gian qua ăn uống không được tốt, tiểu thiếu gia đã gầy đi rất nhiều.

Trịnh Khải Tinh.

- Cơ thể cậu ấy bị suy nhược nghiêm trọng, nếu không chăm sóc cẩn thận sẽ nguy hiểm đến cả hai mẹ con.

Lam Phong nghe vậy thì tự trách chính mình.

- Đều là tôi không tốt mới làm khổ em ấy.

Trịnh Khải Tinh.

- Bây giờ Ngụy Anh cần nhất là nghỉ ngơi và ăn uống tẩm bổ đầy đủ để mau lại sức, đặc biệt tránh kích động hoàn toàn. Cậu ấy đã vì cậu mà chịu rất nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu sống cả đời cũng không đền đáp nổi đâu.

Lam Phong mắt vẫn chăm chú nhìn người đang ngủ, hỏi.

- Khải Tinh, trước khi làm thí nghiệm này cậu và giáo sư nắm chắc bao nhiêu phần trăm?

Trịnh Khải Tinh.

- 50%.

Lam Phong nhìn sang bạn.

- 50% sao?

Trịnh Khải Tinh gật đầu.

- Cậu ấy nói 50/50 cũng được, chỉ cần có một tia hy vọng mong manh cậu ấy cũng làm. Tôi từng hỏi cậu ấy vì Lam Phong, vì Giang Hoài Ân mà hy sinh như vậy có đáng không? Cậu ấy trả lời rất đáng, chỉ cần cậu và Giang Hoài Ân được hạnh phúc thì việc gì cậu ấy cũng nguyện ý.

Lam Hải ngồi yên lặng từ đầu đến giờ, trong lòng trầm lắng, một cỗ xúc động trào dâng. Anh tiến tới bên giường đặt tay lên vai em trai.

- Lam gia chúng ta nợ Ngụy Anh quá nhiều.

Lam Phong đưa tay áp vào má Ngụy Anh, nước mắt lặng lẽ rơi, anh thực sự hối hận vô cùng, vì quên đi cậu mà đã làm tổn thương cậu sâu sắc.

Phía cửa, Giang Hoài Ân và Giang Ái Ly đã đi vào từ lúc nào, họ nghe đủ câu chuyện không sót một từ. Giang Ái Ly bịt chặt miệng để ngăn tiếng khóc, còn Giang Hoài Ân thì hai tay đặt lên vai chị gái hơi siết lại.

Lam Phong ngồi bất động một chỗ, tay vẫn nắm chặt tay cậu không rời. Ngụy Anh vẫn chưa tỉnh, anh ngồi đó nói chuyện với cậu mà mỗi câu là mỗi giọt nước mắt nghẹn ngào.

- Ngụy Anh, em mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy để cho anh được nói lời xin lỗi em. Anh xin em, em trừng phạt anh thế nào cũng được, chỉ cần là em tỉnh lại.

Cố Hạo đi cùng cha mình vào, anh đặt lên mặt tủ nhỏ hộp canh bổ dưỡng, từ hôm qua tới giờ tiểu thiếu gia nhà anh vẫn chưa tỉnh dậy.

Quản gia Cố đến gần giường, tay kéo lại chiếc chăn đắp trên người Ngụy Anh, đôi mắt nhìn cậu đầy trìu mến như một người cha đang nhìn đứa con yêu dấu của mình. Chuyện xảy ra quá đỗi bất ngờ, ông cũng chẳng thể nào hình dung được cậu lại đang mang cốt nhục nhà Lam gia. Trong lòng thầm nghĩ Lam phu nhân mắt nhìn người thật tốt.

Quản gia Cố nhìn sang Lam Phong, giọng trầm ấm.

- Thiếu gia, cậu ăn một chút canh đi, từ hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì rồi.

Lam Phong vẫn nhìn Ngụy Anh chăm chú.

- Bác Cố, con không muốn ăn một mình, con muốn chờ Ngụy Anh tỉnh dậy để ăn cùng em ấy.

Quản gia Cố.

- Cậu không ăn thì sao có đủ sức khỏe để chăm sóc cho cậu ấy?

Lam Phong nhìn lên ông.

- Bác, lúc này con thực sự không muốn làm gì, chỉ muốn Ngụy Anh tỉnh dậy thôi.

Quản gia Cố biết có nói thêm nữa thì nhị thiếu gia nhà ông cũng sẽ vẫn kiên quyết như vậy, ông đành nén tiếng thở dài mà không ép anh nữa.

Đột nhiên Lam Phong cảm nhận bàn tay cậu hơi động đậy, anh nhìn xuống tay, rồi lại nhìn lên gương mặt cậu, nơi đuôi mắt có giọt nước lóng lánh.