[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 139



Lam Phong kéo cậu ôm trở lại.

- Anh đã biết hết rồi, chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu anh cơ chứ?

Ngụy Anh ủy khuất.

- Anh khi đó còn chẳng nhớ em.

Lam Phong tay vuốt tóc cậu.

- Anh xin lỗi, mong em hãy tha thứ cho anh.

Ngụy Anh vòng tay ôm qua người anh.

- Em tha thứ cho anh rồi.

Lam Phong kéo cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo đó.

- Cảm ơn em.

Ngụy Anh nhìn lên Cố Hạo.

- Lần đầu tiên tôi thấy anh hung dữ như vậy đấy.

Cố Hạo gãi cằm.

- Lúc đó tôi không kiềm chế được.

Rồi anh nhìn sang Lam Phong.

- Nhưng tôi sẽ không xin lỗi cậu đâu, nhị thiếu gia. Nếu cậu còn làm gì có lỗi với tiểu thiếu gia nữa thì tôi vẫn sẽ không ngần ngại mà đánh cậu.

Lam Phong cười đứng lên.

- Đánh tốt lắm, cảm ơn cậu, người anh em của tôi.

Hai bọn họ ôm nhau một cái, tay bắt chặt cùng nhìn nhau mỉm cười. Ngụy Anh ngồi đó trông thấy vậy thì vui vẻ. Chợt khẽ nhíu mày, Lam Phong ngồi nhanh xuống bên cạnh, tay chạm má cậu.

- Em đau ở đâu à?

Ngụy Anh gật đầu.

- Đầu em thấy hơi đau và có chút chóng mặt.

Cố Hạo vội nói.

- Để tôi đi gọi bác sĩ.

Một lúc thì Trịnh Khải Tinh đi nhanh vào, anh tháo băng kiểm tra vết thương trên đầu cho cậu, xong nhìn cậu nói.

- Không sao đâu, vết thương khô, chỉ là hết thuốc giảm đau nên vậy thôi. Cơ thể cậu đang yếu, cần phải bổ sung dinh dưỡng.

Quản gia Cố liền nói.

- Tôi có mang canh cho cậu ấy.

Trịnh Khải Tinh.

- Vâng, bác cho cậu ấy ăn ít một.

Xong anh nhìn cậu.

- Ráng ăn nhé, giờ là ăn cho hai người đấy, cậu khỏe thì em bé mới khỏe được.

Ngụy Anh gật đầu.

- Tôi biết rồi, cảm ơn anh.

Trịnh Khải Tinh quay sang Lam Phong.

- Tiểu tử thối, cậu may mắn đó, nếu tôi là Ngụy Anh thì đã đá cậu lâu rồi.

Lam Phong cười nắm tay Ngụy Anh.

- Không đâu, Ngụy Anh sẽ không bỏ tôi vì em ấy biết tôi yêu em ấy hơn cả mạng sống của mình.

Trịnh Khải Tinh vỗ trán.

- Cậu có thể đừng rắc cẩu lương tứ tung được không?

Mọi người nghe vậy thì đều cười. Trịnh Khải Tinh nhìn Ngụy Anh.

- Hy vọng cậu luôn cười vui như thế.

Lam Phong nói thay cậu.

- Tôi sẽ luôn ở bên mang nụ cười đến cho em ấy.

Trịnh Khải Tinh huých bạn mình một cái.

- Cơ hội cuối cùng cho cậu đấy, hãy giữ chặt lấy cậu ấy.

Lam Phong cười, ánh mắt nhìn Ngụy Anh chan chứa yêu thương.

Cố Hạo múc một bát canh đưa cho Ngụy Anh, Lam Phong vội bê lấy.

- Để tôi.

Anh múc một thìa thổi nhẹ cho đỡ nóng rồi đưa đến gần miệng cậu.

- Em chịu khó ăn nhiều chút, nhìn em xanh lắm đấy.

Ngụy Anh há miệng nhận lấy thìa canh, Lam Phong nhìn cậu.

- Ngon không?

Ngụy Anh lắc đầu.

- Ăn một mình không ngon.

Rồi cậu cầm lấy thìa từ tay anh, múc lên bón cho anh một miếng.

- Như thế này ngon hơn.

Lam Phong cười cầm bàn tay cậu đưa lên môi hôn nhẹ. Quản gia Cố nói.

- Thiếu gia từ hôm qua đến giờ cũng chưa ăn gì, để tôi lấy cho cậu một bát nhé.

Lam Phong mắt không rời khuôn mặt cậu.

- Con ăn chung với Ngụy Anh được rồi bác.

Cố Hạo ôm vai cha mình.

- Cha, chúng ta ra ngoài đi, lúc này các cậu ấy không để ai trong mắt đâu. Con đưa cha về, việc ở đây để mặc nhị thiếu gia lo là được rồi.

Xong anh kéo ông đi ra cửa, nói vọng vào.

- Hai người cứ từ từ mà ăn nhé, tôi về trước đây.

Ngụy Anh nhìn theo ra cửa, mắt lấp lánh niềm vui, cậu quay nhìn anh, gọi khẽ.

- Lam Phong.

Ngụy Anh chủ động ôm lấy anh, đầu áp vào ngực. Lam Phong tay bê bát canh bị bất ngờ, sau đó anh với tay đặt bát canh lên mặt tủ gần đó, ôm cậu vào lòng, thỏa sức hít lấy hương thơm trên người cậu, thì thầm.

- Anh yêu em, sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

Lam Phong kéo cậu ra, hai tay anh ôm má cậu, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dài.