[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 145



Cố Hạo sau khi lái xe đưa Lam Phong và Ngụy Anh về Vân Thâm thì quay đầu đưa Trương Tử Thành về nhà cậu. Nơi Trương Tử Thành ở là một chung cư mini cũ có ba tầng. Cố Hạo mở cửa xe để cậu bước xuống, anh còn đứng ngập ngừng chưa muốn về thì nghe cậu lên tiếng.

- Anh có muốn lên nhà ngồi một lát không?

Cố Hạo trong lòng thầm vui gật đầu cái rụp rồi đi theo cậu lên trên tầng 2, đến trước một căn phòng, Trương Tử Thành mở cửa nói.

- Nhà tôi hơi nhỏ, hy vọng anh không cười, anh ngồi đi để tôi lấy trà cho anh.

Cố Hạo đến bên ghế ngồi xuống, mắt nhìn quanh quan sát. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, phòng khách cũng là phòng ngủ luôn. Trong phòng ngoài chiếc giường kê sát góc nhà và bộ bàn ghế gỗ anh đang ngồi thì phía gần đầu giường còn có một chiếc bàn học nữa, trên bàn có một chồng sách vở và một chiếc đèn học. Cạnh đó có một cánh cửa mà vừa rồi Trương Tử Thành vừa đi vào thì anh đoán bên trong là bếp và khu phụ.

Trương Tử Thành bê trà ra.

- Mời anh, trà của tôi thì không thể sánh được với trà của Lam gia nhưng anh dùng tạm.

Cố Hạo nhận lấy cốc trà bằng cốc thủy tinh trong suốt, bên trong là những lá trà xanh mướt đang nở to dần, đây là lần đầu tiên anh uống trà kiểu như thế này. Ở Vân Thâm người làm thường sẽ lọc hết bã trà trước khi mang ra cho mọi người. Cố Hạo khẽ mỉm cười, Trương Tử Thành thấy thế thì hỏi.

- Sao anh lại cười?

Cố Hạo.

- Vì đây là lần đầu tiên tôi uống trà kiểu này, hương vị rất lạ.

Trương Tử Thành.

- Anh thấy thơm phải không?

Cố Hạo gật đầu.

- Phải, hương thơm nhẹ nhàng.

Trương Tử Thành cười tít mắt, Cố Hạo ngẩn ra, kiểu cười đó cũng thật giống tiểu thiếu gia nhà anh.

Cố Hạo ngồi chơi một lúc rồi đứng dậy ra về. Trương Tử Thành vừa đóng cửa chưa được bao lâu thì lại nghe tiếng gõ cửa, cậu mở ra, Cố Hạo đang xách trong tay mấy túi đồ, anh mỉm cười.

- Đồ của em khi nãy quên chưa mang lên.

Trương Tử Thành hai tay ôm lấy, gật đầu.

- Cảm ơn anh.

Cố Hạo nhìn cậu lần nữa rồi mới quay người đi xuống.

Ngụy Anh khoác tay Lam Phong đi dạo một vòng hoa viên, hai người dừng lại ở sân bóng rổ, Cố Hạo đang chơi bóng một mình. Thấy hai người anh dừng lại.

- Nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia, hai người vừa đi dạo đấy à?

Ngụy Anh gật đầu đi đến lấy một trái bóng trong rổ, đứng ở dưới ngắm chuẩn rồi một phát tung cao để bóng lọt qua rổ.

Lam Phong đứng nhìn vỗ tay.

- Quả nhiên vẫn là phu nhân lợi hại.

Ngụy Anh nghe anh gọi như vậy trước mặt Cố Hạo nhiều lần rồi nên cũng quen không còn đỏ mặt nữa. Cậu nhìn rổ bóng được gắn trên cao.

- Phải rất lâu nữa em mới có thể chơi bóng trở lại.

Lam Phong đến gần nắm tay cậu.

- Sinh con xong là có thể chơi được rồi.

Ngụy Anh nhìn anh mỉm cười rồi kéo tay anh đến bên chiếc ghế băng dài, Cố Hạo cũng đi theo ra đó ngồi.

Ngụy Anh ngồi ở giữa, cậu nhìn sang Cố Hạo.

- Anh đang có tâm sự gì phải không?

Cố Hạo nhìn cậu.

- Sao cậu nghĩ thế?

Ngụy Anh.

- Vì chỉ khi nào có tâm sự anh mới chơi bóng một mình.

Lam Phong cũng ngó sang.

- Cậu nói đi, biết đâu bọn tôi chia sẻ được.

Cố Hạo chống hai tay xuống ghế, ngước nhìn bầu trời, giọng nói xa xăm.

- Em ấy lớn lên ở cô nhi viện, năm 8 tuổi được một người phụ nữa góa chồng nhận nuôi dưỡng, đến năm 16 tuổi thì bà ấy không may bệnh nặng phải bán cả nhà cửa đi để lấy tiền chạy chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Cuối cùng thì mẹ nuôi mất, nhà cửa không còn, em ấy vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền mưu sinh. Tôi thật khâm phục ý chí của em ấy, cuộc sống nghèo khó mà vẫn nỗ lực học qua mấy năm đại học. Giáo sư Mạc chính là người thầy đã luôn động viên khích lệ em ấy và đưa Trương Tử Thành về bệnh viện lớn thực tập.

Ngụy Anh nghe những lời đó của Cố Hạo thì xúc động.

- Nếu tôi không được Giang thúc thúc đón về thì cũng giống cậu ấy, sống ở cô nhi viện. Tôi không tiếp xúc với Trương Tử Thành quá nhiều nhưng cũng cảm nhận được cậu ấy là một người tốt, hiểu đạo lý và có tự trọng. Nếu anh thực sự có tình cảm với cậu ấy thì nên kiên trì.

Cố Hạo.

- Em ấy mặc cảm hoàn cảnh của mình nên e dè khi tiếp xúc với tôi, tôi lại không biết làm thế nào để gạt bỏ mặc cảm đó trong lòng em ấy.

Ngụy Anh nhìn Cố Hạo rồi nhìn sang Lam Phong, khẽ thở dài.