[BJYX] Gặp Em Chính Là Duyên Phận

Chương 151



Cố Hạo nghe vậy thì thật sự vui mừng.

- Thật sao?

Ngụy Anh cười.

- Xem anh kìa, vui đến thế ư?

Cố Hạo xoa gáy ngại ngùng. Lam Phong thấy vậy cũng cười.

- Tôi lớn lên cùng cậu mà giờ mới thấy cái bộ dạng này của cậu đấy.

Cố Hạo bị hai vợ chồng Ngụy Anh trêu thì hơi đỏ mặt.

- Vậy khi nào Tử Thành dọn qua đây?

Ngụy Anh.

- Chiều anh đón cậu ấy về nhà dọn đồ rồi đưa đến đây luôn đi.

Cố Hạo gật đầu, mỉm cười. Lam Phong vuốt tóc Ngụy Anh.

- Vẫn là phu nhân giỏi nhất.

Cố Hạo nhìn Ngụy Anh cười với Lam Phong thì nghĩ tiểu thiếu gia và người đó có nụ cười thật giống nhau, đều khiến cho đối phương không thể rời mắt.

Chiều tối, tại phòng khách. Lam Hải cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn Lam Phong và Ngụy Anh.

- Vậy là lát nữa cậu Tử Thành sẽ đến nhà ta ở à?

Lam Phong nhìn anh trai.

- Có cậu ấy ở đây em cũng yên tâm hơn, sức khỏe của Ngụy Anh cần phải được theo dõi kỹ.

Lam Hải gật gù.

- Ừ, em tính như thế là rất hợp lý. Mà anh thấy A Anh cũng nên xin nghỉ làm đi, lúc này sức khỏe của bản thân quan trọng hơn.

Ngụy Anh.

- Em cũng chưa tính...

Cậu đang nói thì Lam Phong đã lên tiếng nói thay.

- Đây là công việc mà Ngụy Anh yêu thích nên cứ để em ấy làm anh ạ, hàng ngày trao đổi với anh Nhiếp Minh qua điện thoại là được rồi, chỉ có studio là nghỉ không đến nữa thôi anh.

Lam Hải.

- Ừ, em làm việc nhưng vẫn phải chú ý đến an toàn của mình nghe không?

Ngụy Anh.

- Vâng. Anh hai và Hoài Ân khi nào thì tổ chức tiệc đính hôn vậy ạ?

Lam Hải cười.

- Anh muốn đính hôn luôn nhưng A Ân nói để một tháng nữa chờ cha về.

Ngụy Anh cười khẽ.

- Không ngờ anh hai nóng ruột vậy nha.

Lam Hải.

- Thì cưới vợ cưới liền tay mà, anh đã bàn với A Ân rồi, kết hôn xong A Ân muốn anh về Liên Hoa Ổ ở.

Ngụy Anh.

- Cũng đúng, Giang gia chỉ có mỗi Hoài Ân là con trai, nếu em ấy về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Liên Hoa Ổ biết để cho ai. Nhưng anh hai về bên đó ở rể sẽ thiệt thòi.

Lam Hải lắc đầu.

- Không thiệt thòi, anh ở đâu cũng được miễn có A Ân bên cạnh, bên này đã có hai em nên anh cũng yên tâm rồi.

Ngụy Anh mỉm cười.

- Hoài Ân thật may mắn vì có anh ở bên, em rất vui.

Lam Hải cầm tách trà lên.

- Là anh may mắn.

Bà Lan mang ra một bát canh tổ yến đưa cho Ngụy Anh, Lam Phong nhanh tay đỡ lấy.

- Coi chừng nóng.

Ngụy Anh nhìn bà Lan.

- Bác Lan, sao ăn liên tục thế ạ? Con còn chưa kịp đói.

Bà Lan cười đôn hậu.

- Mỗi lần cậu ăn có ít nên phải ăn làm nhiều bữa, tiểu thiếu gia chịu khó ăn uống để thai nhi được khỏe mạnh.

Ngụy Anh thở dài một tiếng.

- Sao mọi người cứ hay dọa con thế nhỉ, lúc trước thì lấy Lam Phong ra ép con ăn, giờ lại lấy bảo bối ra ép nữa. Con khổ quá à.

Lam Phong nhìn cậu vỗ về.

- Là mọi người lo cho sức khỏe của em thôi, em xem, chăm mãi mà chưa béo thêm tí nào.

Lam Phong nói rồi lấy thìa múc từng muỗng thổi cho bớt nóng xong bón cho cậu. Bà Lan nhìn thấy hai bạn trẻ như vậy cười vui vẻ.

Cố Hạo giúp Trương Tử Thành kéo vali vào phòng khách. Ngụy Anh thấy vậy đứng lên.

- Cậu đến rồi, tới đây ngồi đi.

Trương Tử Thành lại bên ghế ngồi xuống, Ngụy Anh nhìn cậu nói.

- Ở đây cậu cứ thoải mái như ở nhà nhé, mọi người trong Lam gia rất tốt, lại dễ gần.

Trương Tử Thành.

- Vâng.

Ngụy Anh.

- Lát Cố Hạo mang đồ của cậu lên phòng, cậu sẽ ở chung với anh ấy, chắc cậu không phản đối chứ? Tôi không muốn sắp xếp để cậu ở cùng với những người khác, cậu ở với Cố Hạo là tốt nhất.

Trương Tử Thành ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- Vâng, tôi thì không có vấn đề gì, chỉ sợ anh ấy bất tiện thôi.

Ngụy Anh cười nhìn lên Cố Hạo vẫn đang đứng đó.

- Anh ấy không thấy bất tiện đâu, Cố Hạo sẽ chăm sóc cậu rất tốt.

Cả Cố Hạo và Trương Tử Thành đều thoáng đỏ mặt. Ngụy Anh trông hai người như vậy thì cười, cậu đứng lên.

- Mà tôi gọi cậu là A Thành nhé, gọi giống như em trai của tôi vậy.

Trương Tử Thành hơi ngẩn ra, đầu vô thức gật.

- Vâng.

Ngụy Anh mỉm cười rồi nhìn Cố Hạo.

- Anh đưa A Thành lên phòng tắm gội đi rồi chuẩn bị xuống ăn cơm.

Cậu đến gần Cố Hạo, ghé lại nói nhỏ.

- Việc còn lại dựa vào anh đấy, nuôi vợ dần dần đi.

Cố Hạo mặt đỏ bừng nhìn nụ cười không thể nào lương thiện hơn của Ngụy Anh mà bất giác cũng mỉm cười.